Du Khinh Hàn ở sân bay chờ đến mòn con mắt. Người tới đón chuyến bay này rất nhiều, Du Khinh Hàn các nàng đến hơi trễ, mọi người đã đứng rất đông, các nàng không chen vào được, không thể làm gì khác hơn là đứng xa xa nhìn đoàn người bên trong.
Tính toán một chút, cùng Mạc Tịch Nguyên lần cuối gặp mặt là thời điểm Du Khinh Hàn học cao trung. Chớp mắt một cái mười năm trôi qua, Mạc Tịch Nguyên dĩ nhiên một lần cũng không trở lại. Du Khinh Hàn lúc đầu tức giận nàng không một tiếng nào liền xuất ngoại, cũng không chủ động gọi điện thoại cho mình. Đến lúc sau tức giận chậm rãi giảm đi, chỉ còn lại nhớ nhung, lại sau đó cảm thấy trống vắng, nàng đem giấu ở đáy lòng, nửa đêm tình cờ nằm mộng mới lấy ra thưởng thức.
"Làm sao còn chưa tới a? Đã nửa giờ trôi qua rồi." Du Khinh Hàn rướn cổ lên, mắt cũng không dám nhắm nhìn chằm chằm cửa. Thời gian dài, mắt cùng cổ đều cảm thấy đau, quay đầu hướng Thường Lâm Nhiễm oán giận, chỉ thấy Thường Lâm Nhiễm đang tựa vào tường nhìn nàng, cười hề hề đến đê tiện. Du Khinh Hàn chờ người lâu như vậy vốn là đang đè tức giận xuống, vừa nhìn thấy Thường Lâm Nhiễm như vậy liền nhịn không được, đá chân nàng một cái, cả giận nói "Thường Lâm Nhiễm, ngươi không phải lại chơi ta chứ?"
Thường Lâm Nhiễm lắc người một cái né tránh, cười hì hì nói "Đừng nóng vội đừng nóng vội, không phải ngươi vừa nghe sao, máy bay đã đáp, lập tức tới ngay."
Thật sự, hành khách trong chuyến bay đã từ từ đi ra. Du Khinh Hàn không để ý Thường Lâm Nhiễm cợt nhả, mau mau đứng thẳng, dùng hai tay chỉnh tóc, rồi hướng về phía pha lê phản quang vuốt thẳng quần áo nhăn nheo, nhìn chằm chằm đám người. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, híp mắt xong lại trợn trừng, đồng tử như muốn trợn ra ngoài. Thường Lâm Nhiễm nhận thức nàng nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nàng như thế nghiêm túc, không khỏi cảm khái, cõi đời này vẫn có người có thể làm cho Du Khinh Hàn thật lòng.
Rất nhanh, dòng người chen chúc rất liền tản đi, bên ngoài cửa chỉ còn lại hai người Du Khinh Hàn cùng Thường Lâm Nhiễm. Mạc Tịch Nguyên mới từ đầu bên kia khoan thai đi ra, tóc đen hơi cuộn lại sóng vai, mang một bộ kính mát lớn che khuất nửa tầm mặt, chỉ lộ ra đôi môi diễm lệ cùng chiếc cằm tinh xảo duyên dáng, váy ngắn giày bó, bước chân giẫm trên sàn ở sân bay thật giống như đang đi trên sàn sân khấu chữ T đẳng cấp quốc tế, khiến người ta kinh diễm.
Nàng vừa ra tới, ánh mắt Du Khinh Hàn đã như đinh đóng chặt trên người nàng, cũng không muốn di dời ra. Mãi đến khi nàng đứng trước mặt Du Khinh Hàn, cách kính râm nhìn Du Khinh Hàn, khóe miệng cong lên độ cong ôn nhu, vỗ vỗ vai Du Khinh Hàn, trong giọng nói mang theo vui mừng "Mười năm không gặp, Tiểu Hàn liền trở thành cô gái vô cùng xinh đẹp."
Du Khinh Hàn lăng lăng nhìn nàng, chỉ nghe một câu này, viền mắt liền đỏ lên, nắm chặt nắm tay, một bước tiến lên, dùng sức ôm lấy vai Mạc Tịch Nguyên, cắn răng nghiến lợi nói "Mạc Tịch Nguyên, ngươi còn biết trở về."
"Đương nhiên phải được, nơi này là nhà ta a." Mạc Tịch Nguyên bất đắc dĩ than nhẹ, cũng giơ tay ôm ôm Du Khinh Hàn "Tiểu Hàn, mười năm, ta thật nhớ ngươi."
Nhìn dáng dấp hai ngươi không biết còn chán ngán đến khi nào, Thường Lâm Nhiễm nhún nhún vai, đi lên phía trước, cười tiếp nhận hành lí của Mạc Tịch Nguyên "Tịch Nguyên tỷ, hoan nghênh ngươi về nhà."

YOU ARE READING
(BHTT - Edit) Khiết Phích
General FictionTác phẩm: Khiết phích Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng Nhân vật phụ: Mạc Tịch Nguyên, Cảnh Hành, Thường...