Chương 12: Bánh gatô

180 11 3
                                    

Chừng mấy ngày sau đó, thái độ Du Khinh Hàn đối với Tiêu Đồng khá hơn nhiều. Thời điểm Du Khinh Hàn đối tốt với người khác, vô cùng hỏi han ân cần, lúc nhìn ngươi bên trong ánh mắt vô cùng ngọt ngào, khiến người ta hận không thể chết chìm bên trong. Tiêu Đồng bị Du Khinh Hàn đột nhiên thay đổi thái độ làm cho thụ sủng nhược kinh, chừng mấy ngày mới thích ứng, lo sợ bất an lại cảm thấy ngọt ngào.

Mấy ngày nay Du Khinh Hàn mỗi buổi sáng đưa Tiêu Đồng đi làm, Tiêu Đồng kỳ thực có phòng làm việc của mình. Mấy ngày trước, sau khi về nước muốn đi công ty xử lí một số chuyện, mới đem chỗ phỏng vấn làm ở công ty, bằng không đều ở phòng làm việc bên này bận bịu.

Đến cửa phòng làm việc, Du Khinh Hàn ngừng xe, Tiêu Đồng chuẩn bị mở cửa xe đi ra ngoài. Nhưng Du Khinh Hàn lại trước một bước khóa kín cửa xe. Tiêu Đồng không hiểu nhìn về phía Du Khinh Hàn.

Du Khinh Hàn cười nặn nặn khuôn mặt của nàng "Sinh nhật của ngươi sắp tới, có muốn lễ vật gì không?"

Tiêu Đồng mắt sáng rực lên "Ngươi còn nhớ?"

"Đương nhiên nhớ." Du Khinh Hàn nắm tay nàng kề sát gò má mình "Ta làm bánh gatô cho ngươi, có được hay không?"

Du Khinh Hàn sẽ không nấu ăn, nhưng bánh gatô được nàng làm rất ngon. Rất lâu trước đây, thời điểm các nàng vừa bắt đầu yêu đương, Du Khinh Hàn đã từng làm cho Tiêu Đồng ăn mấy lần, hương vị mỗi lần đều không giống nhau, nhưng đều cực kì ngon. Tiêu Đồng rất thích Du Khinh Hàn làm bánh gatô , nhưng mỗi lần làm rất phiền phức, Du Khinh Hàn chỉ từng làm mấy lần liền không làm nữa. Mười mấy năm sau đó, Tiêu Đồng chạy khắp các tiệm bánh gatô to nhỏ trên thế giới, cũng không tìm được nơi nào làm ra hương vị giống như Du Khinh Hàn làm.

Tóc Du Khinh Hàn mềm mại sượt qua mu bàn tay Tiêu Đồng, Tiêu Đồng nhớ không nổi chính mình bao lâu chưa thấy qua Du Khinh Hàn ôn nhu như vậy. Chỉ một chút tâm đều mềm nhũn, viền mắt đau lên, nặng nè ừ một tiếng, hút vài hơi mới nhịn được không có khóc lên.

"Được, tới thứ ba, ta làm bánh gatô ở nhà chờ ngươi."

"Được."

Du Khinh Hàn lại sờ sờ đầu nàng, mới thả nàng xuống xe. Tiêu Đồng đứng tại chỗ nhìn nàng lái xe đi rất xa. Mãi đến lúc không nhìn thấy nữa, mới xoay người tiến vào phòng làm việc.

Tiêu Đồng ở trước mặt Du Khinh Hàn, cái gì nguyên tắc cái gì tôn nghiêm đều đạp xuống hết. Du Khinh Hàn đối với nàng hơi hơi tốt một chút, nàng liền mừng rỡ chịu không nổi, còn kém đem hai chữ cao hứng viết lên mặt. Trợ lý làm việc cùng nàng nhịn không được mà trêu ghẹo "Tiêu Đồng tỷ, ngài gần đây có chuyện gì vui sao? Không phải là trúng xổ số chứ? Xưa nay chưa từng thấy ngài cao hứng như vậy?"

Một thực tập sinh khác còn nhỏ tuổi mới làm việc ở đây, tiểu cô nương 19 tuổi, gan cực kì lớn, cánh tay gác lên bả vai Tiêu Đồng trêu ghẹo nàng "Cái gì trúng vé số? Bậy bạ! Ngươi không thấy được sao? Tiêu Đồng tỷ, chính là đang yêu đương! Ha ha ha..."

Tiêu Đồng không chịu được cùng người khác tiếp xúc thân mật, lúng túng cười cười, không chút biến sắc né tránh.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now