Chương 11: Trêu chọc

197 16 5
                                    

Du Khinh Hàn ôm Tiêu Đồng ở trên giường, bóng đêm rất yên tĩnh, nàng ngủ rất say. Nhưng Tiêu Đồng nhìn chằm chằm đèn trên trần, con mắt chua xót trướng đau, một chút buồn ngủ đều không có. Những sự kiện lúc ban ngày rõ ràng trước mắt, đổ đến lòng Tiêu Đồng hoảng lên. Ký ức lúc trước như ngựa phi chạy đến trước mắt Tiêu Đồng, nàng cùng Du Khinh Hàn từ lúc mới quen nhau, đến một khoảng thời gian im bặt, tất cả đều là ký ức vui vẻ. Tiêu Đồng cảm thấy những ký ức này thật đẹp, nhưng hôm nay nghĩ lại, cảm thấy như kịch thần tượng, tất cả đều không chân thực.

Những cái được gọi là lãng mạn, quá giả tạo, ái tình luôn giả tạo như vậy sao?

Líu ra líu ríu ký ức nhồi vào lỗ tai của Tiêu Đồng, làm cho nàng ngủ không yên, hơn nữa nhà bếp và phòng khách bị Du Khinh Hàn chà đạp đến không ra hình thù gì, hiện ra trước mắt nàng. Tiêu Đồng thực sự không nhẫn được nữa đi xuống, hơn nửa đêm đi quét tước vệ sinh, rửa chén, thu thập kệ bếp. Cuối cùng đem nhà bếp một lần nữa lau đến khi sạch như mới, trời cũng nhanh sáng lên.

Tiêu Đồng xoa xoa cái trán không ngừng đổ mồ hôi, không biết mệt mỏi lại bắt đầu quét tước phòng khách. Đem rác rưởi Du Khinh Hàn vứt đầy bàn trong phòng khách quét dọn sạch sẽ. Ngồi trên ghế salong thở một hơi, lại xách thùng nước đi ra, cầm theo giẻ lau màu trắng. Nàng không thích dùng cây lau nhà, cảm thấy thứ đó lau sẽ không sạch sẽ, tình nguyện nằm trên mặt đất lau từng chỗ từng chỗ. Tiêu Đồng chịu không nổi trên sàn có bụi, ước gì sàn nhà sạch đến nỗi có thể trở thành tấm gương.

Du Khinh Hàn tối hôm qua ngủ sớm, lại bởi vì cùng Tiêu Đồng ầm ĩ một trận, một ngày không có gì trong bụng, sáng sớm liền cảm thấy đói, ngáp một cái đi ra phòng ngủ. Liền thấy Tiêu Đồng nằm trên sàn lau từng chỗ từng chỗ, cái mông vểnh lên rất cao, theo động tác của nàng mà uốn qua uốn lại. Bình thường Tiêu Đồng đều thu thập nhà cửa sạch sẽ trước khi Du Khinh Hàn về, Du Khinh Hàn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ dọn dẹp của Tiêu Đồng. Ngày hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy, phản ứng trong đầu là cái mông Tiêu Đồng rất tròn, nàng nhịn không được muốn sờ một chút.

Ý nghĩ này đương nhiên không có thực hiện được. Tính cảnh giác của Tiêu Đồng rất cao, Du Khinh Hàn vừa mới bước ra cửa một bước, nàng đã phát hiện, bất thình lình xoay người, ánh mắt hung ác nhìn Du Khinh Hàn. Giống như Du Khinh Hàn nếu bước thêm bước nữa, nàng liền muốn cùng Du Khinh Hàn đồng vu quy tận.

Tiêu Đồng ở bên cạnh Du Khinh Hàn vẫn luôn ngoan như tiểu cẩu, thời điểm muốn sờ liền ngoắc ngoắc tay, người kia hận không thể há miệng thè lưỡi đem đầu đưa tới trước mặt cho nàng sờ. Tiêu Đồng đã rất lâu không có lộ ra ánh mắt như thế. Du Khinh Hàn nhớ tới lần đầu tiên thấy ánh mắt này của Tiêu Đồng ít nhất là chuyện của mười năm trước. Bây giờ lần thứ hai đối diện ánh mắt ấy, có cảm giác sởn cả tóc gáy.

Thật giống như... thật giống như chính mình vĩnh viễn bị bài xích bên ngoài thế giới của Tiêu Đồng, trở thành người xa lạ để Tiêu Đồng đề cao cảnh giác.

"Làm sao thức dậy sớm như vậy?" Tiêu Đồng không biết Du Khinh Hàn suy nghĩ phức tạp, chỉ là ý thức được chính mình nhìn như vậy Du Khinh Hàn tựa hồ có chút không đúng. Rất nhanh dựa vào thời điểm cúi đầu lau sàn, dịch ra khỏi tầm mắt Du Khinh Hàn, vẻ mặt tự nhiên vô cùng, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now