Chương 4: Tan học chờ ta

212 19 0
                                    

Tiêu Đồng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới, trên thế giới này sẽ có một người như vậy, từ trên trời giáng xuống, sau đó hướng nàng duỗi tay đem nàng từ trong địa ngục tối om kéo ra, người kia chính là Du Khinh Hàn.

Mẹ Tiêu Đồng mất sớm do khó sinh.

Tiêu Đồng kỳ thực là cái thai thứ hai, phụ nữ trong xóm yêu nhất là nói chuyện phiếm. Có lần Tiêu Đồng tan học trở về sớm, liền nghe được vài câu mới biết, nguyên lai mẫu thân nàng lần đầu mang thai là nữ nhi. Khi đó chính là thời điểm kế hoạch hóa gia đình, phụ thân nàng lại khăng khăng muốn con trai, liền nhân lúc mẫu thân còn nằm trên giường bệnh đem đứa bé kia bóp chết. Mẫu thân còn trong tháng biết được chuyện này, sinh cơn bênh nặng, từ đó về sau thân thể liền không tốt lại được nữa.

Lại cách một năm, mẫu thân sinh nàng, sinh ngay thời điểm không có tiền, bệnh viện cũng không thể đi, nhịn mấy ngày không chịu đựng được, cuối cùng chết ở trên giường, máu chảy đầy giường.

" Lại sinh nữ nhi, lúc này Tiêu què sao không có bóp chết đi?"

"Hắn làm sao còn dám, thời điểm bóp chết đứa con gái đầu tiên, có người nói hắn ngày đêm gặp ác mộng, khả năng là nữ nhi của hắn đến đòi nợ. Lúc này đánh chết hắn hắn cũng không dám."

Tiêu què là cha Tiêu Đồng, trời sinh chân dài chân ngắn, trên trấn người ta đều gọi hắn là Tiêu què.

Nàng nghe được chuyện này là lúc năm thứ ba tiểu học, chính là lúc nữ hài bắt đầu hiểu chuyện. Từ lúc đó trở đi, Tiêu Đồng mới biết nguyên nhân cha như thế không thích nàng.

Tiêu Đồng từ nhỏ đã ở cùng một chỗ với bà nội, cha nàng là người mê bài bạc có tiếng trên trấn, lúc có tiền liền ở bên ngoài đánh cược, thua đến lúc trong túi không còn một đồng mới trở về. Chủ nợ đòi tiền bà nội, nếu không có thì đi trộm đi cướp, thời điểm bà nội không có tiền đưa hắn, hắn tuyên bố đem Tiêu Đồng đi bán đổi tiền đánh bạc. Người người đều biết nàng có một người cha lưu manh, vì lẽ đó mọi người đều không thích nàng. Nàng khi còn bé, buổi tối thường nghe người lớn nói câu đầu tiên chính là nhắc nhở đứa nhỏ của mình, để bọn họ cách xa nàng một chút.

" Cha nào con nấy, Tiêu què làm thế nào có thể dạy dỗ nữ nhi tốt? Ngươi sau này không được cùng nàng chơi, không cẩn thận bị cha nàng đem bắt bán, có nghe hay không?"

Tiêu Đồng lúc nhỏ vô tình nghe được mấy điều này, lại còn cảm thấy bọn họ lo lắng rất có đạo lý, phụ thân nàng xác thực có thể làm ra chuyện như vậy.

Có một người cha như thế, tháng ngày của Tiêu Đồng từ lúc hiểu chuyện đến lúc lớn đều không dễ chịu. Một mặt lo lắng Tiêu què sẽ đến nhà cũ bà nội cướp sạch bên trong một lần, một mặt lại không dám nói cho bà nội nàng ở bên ngoài bị mấy đứa nhỏ khác bắt nạt. Tiêu Đồng từ nhỏ liền tự bản thân học được cách may quần áo, bởi vì quần áo của nàng thường bị mấy bị hài tử khác làm bẩn hoặc bị xé rách. Bà nội lớn tuổi, thân thể cũng không còn tốt nữa, Tiêu Đồng không muốn để cho bà nội lo lắng, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ tự mình may vá, giả vờ như cái gì cũng không có xảy ra.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now