Du Khinh Hàn đi đưa bánh cho Tiêu Đồng, sáng sớm trên đường bị ùn tắc, chậm chạp mất hai tiếng mới di chuyển tới nhà Tiêu Đồng. Cầm theo một khối bánh nhỏ sáng sớm mới vừa làm vào cửa, cho rằng sẽ thấy vẻ mặt vui mừng của Tiêu Đồng, ai biết trong phòng lặng lẽ, hết thảy đồ vật bị Du Khinh Hàn làm loạn ngày hôm qua đều ngay ngắn rõ ràng, thật giống như nàng chưa từng tồn tại trong căn phòng này.
Thật là kỳ quái, bên trong căn phòng này, hết thảy tất cả đều bố trí dựa theo yêu thích của Du Khinh Hàn. Nhưng mỗi lần Du Khinh Hàn đi ra ngoài trở về, cái phòng này đều sạch sẽ như nàng chưa từng đặt chân qua.
Du Khinh Hàn có bệnh ưa sạch sẽ, lúc trước khi tiến vào căn phòng này, thoải mái nói không nên lời. Ngày hôm nay nhưng lại cảm thấy kì lạ, trong phòng trang trí hết thảy vừa vặn, nàng đứng chính giữa liền cảm thấy có vẻ hơi dư thừa.
Nghĩ tới đây, Du Khinh Hàn không lý do cảm thấy hờn dỗi, gọi điện cho Tiêu Đồng, Tiêu Đồng tiếp rất nhanh, Du Khinh Hàn liền trào phúng nói "Nhà thiết kế nổi tiếng, trong nhà vắng ngắt, ngươi lại đi chỗ nào phong lưu khoái hoạt."
Tiêu Đồng rõ ràng kinh ngạc một hồi, một lát sau mới nhẹ giọng nói "Ta đang họp, chờ một chút gọi lại cho ngươi sau."
Du Khinh Hàn thanh nhàn quen rồi, đối với thời gian không có khái niệm. Tiêu Đồng vừa nói như thế, nàng mới nhớ hiện tại xác thực là thời gian làm việc, lại bởi vì chính mình quên sinh nhật Tiêu Đồng trước, có chút hổ thẹn, trì hoãn giọng nói "Ngươi ở phòng làm việc sao? Ta đem đồ vật tới đưa cho ngươi."
"Món đồ gì?"
"Quàsinh nhật của ngươi."
Tiêu Đồng chần chờ một giây, mới nói "Không cần, cảm ơn." Nói xong chưa cho Du Khinh Hàn có cơ hội mở miệng, quả đoán cúp điện thoại.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Đồng chủ động cúp điện thoại Du Khinh Hàn. Làm xong động tác này, nàng tựa ở cửa phòng họp trong hành lang phát ngốc một hồi lâu, hai tay cầm điện thoại, ngón tay trắng bệch, mãi đến lúc trợ lí đi ra gọi nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại.
"Đồng tỷ, ngươi không thoải mái sao? Làm sao mặt khó nhìn như vậy?" Trợ lý lo âu hỏi.
"Không có chuyện gì, khả năng không có ăn điểm tâm, có chút hạ đường huyết." Tiêu Đồng vung vung tay.
"Không có ăn điểm tâm? Như vậy sao được! Đồng tỷ, công tác là công tác, ngươi cũng không thể quá liều mạng, thân thể quan trọng, ngươi vẫn chưa tới ba mươi, nếu như đem thân thể mệt mỏi đổ ngã coi như nguy rồi."
"Biết rồi biết rồi, tiểu lão thái thái, ngươi lại lải nhải như thế, khẳng định không ai dám cưới ngươi." Tiêu Đồng cười trêu ghẹo.
"Phi phi phi! Đồng tỷ, ngươi đừng trù ẻo ta."
Hai ngươi một trước một sau đi vào phòng họp, trợ lý lén lút đánh giá một chút, phát hiện sắc mặt Tiêu Đồng khá hơn nhiều, lúc này mới yên lòng lại.
Hội nghị lần này là liên quan với công ty, sang năm đẩy ra trang phục hàng hiệu mới. Bởi vì lần trước tuyên bố tại Paris, Tiêu Đồng danh tiếng vang xa, không chỉ có trong nước, liền sức ảnh hưởng cũng lan tới quốc tế. Công ty muốn thuận thế đẩy ra kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu, do Tiêu Đồng đảm đương làm nhà thiết kế, muốn tiến quân tới hàng xa xỉ thị trường quốc tế. Ngày hôm nay họp chính là để xác nhận đệ nhất phong cách thiết kế hàng hiệu.
YOU ARE READING
(BHTT - Edit) Khiết Phích
General FictionTác phẩm: Khiết phích Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng Nhân vật phụ: Mạc Tịch Nguyên, Cảnh Hành, Thường...