Tiêu Đồng ôm điện thoại núp ở góc giường, Cảnh Hành sợ lại kích thích đến nàng, không dám bước lên quấy nhiễu, thẳng thắn ngồi trên mặt đất, chờ Tiêu Đồng tỉnh táo. Không bao lâu, Tiêu Đồng thật sự tỉnh táo lại, mờ mịt ngẩng đầu lên, hồi lâu sau trong đôi mắt mới tụ lại chút thần thái, ký ức còn không rõ ràng, nhìn thấy Cảnh Hành xuất hiện tại nhà mình, ngơ ngác hỏi "A Hành, ngươi làm sao đến đây?"
Cảnh Hành nhất thời không biết làm sao giải thích với Tiêu Đồng, Tiêu Đồng cũng đã nhớ tới tất cả, nhìn thấy dao nhỏ sắc bén bên trên mặt đất, vẻ mặt lập tức sốt sắng lên "Ta lại phát bệnh?"
Cảnh Hành không đáp, nàng lại tiếp tục hỏi "Có thương tổn ngươi hay không?"
"Không có. Tiêu Đồng ngươi đừng gấp, ta không có chuyện gì, không tin ngươi xem, trên dao không có dính máu."
Tiêu Đồng nửa tin nửa ngờ nhìn con dao, lại nhìn Cảnh Hành, phát hiện trên người nàng thật sự không có vết thương, mới thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện trong lòng ngực còn ôm di động Cảnh Hành, cười cười xin lỗi, đem điện thoại trả lại Cảnh Hành "Để ngươi chê cười rồi, thật sự xấu hổ."
Cảnh Hành nhận lấy điện thoại, thăm dò hỏi "Tiêu Đồng, ngươi... nhớ tới lúc nãy phát sinh cái gì sao?"
"Nhớ tới."
"Vậy ngươi cũng biết mình..." Cảnh Hành cũng không tìm được từ nào thích hợp để hình dung trạng thái lúc nãy của Tiêu Đồng, lại nghe Tiêu Đồng thờ ơ nở nụ cười "Bệnh tâm thần."
Nàng nhặt lên con dao gọt hoa quả, đặt vào trong rổ nhỏ, đỡ Cảnh Hành dậy, rót cho nàng chén nước, mới không e dè nói "Lúc trước không biết, sau đó không biết làm sao, sau khi tỉnh táo liền có thể nhớ tới, tự nhiên liền biết."
Chỉ là Tiêu Đồng đã rất nhiều năm bệnh không có tái phát, bản thân nghĩ mình đều đã ổn rồi, ai biết ngày hôm nay lại phát tác lên, còn bị người bên ngoài nhìn thấy.
Tiêu Đồng có một khoảng thời gian dài mắc bệnh tâm thần, đại khái hai năm, nghiêm chỉnh mà nói, bệnh tâm thần là ranh giới của bệnh tâm lý, bác sĩ cũng không thể hoàn toàn xác địch được.
Khoảng thời gian đó, Tiêu Đồng như ở trong địa ngục, bên người nàng không có bất kỳ ai, tất cả mọi người đều đem nàng đẩy sâu về hướng địa ngục.
Chỉ có Du Khinh Hàn, Du Khinh Hàn là nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng của Tiêu Đồng. Sau đó, Tiêu Đồng cũng từ bỏ bản thân, là Du Khinh Hàn kéo dài mạng nàng, đem nàng kéo lên bờ.
"Làm sao bị?" Cảnh Hành hỏi.
Nàng lo âu nhìn Tiêu Đồng, chờ mong Tiêu Đồng cho nàng cái đáp án, nhưng đã quên, chuyện có thể khiến người ta tuyệt vọng đến tan vỡ, sẽ là chuyện tốt đẹp gì? Cảnh Hành quan tâm Tiêu Đồng, nhưng lại không biết chính mình mở ra thương tích mà Tiêu Đồng che lấp dưới đáy lòng.
Tiêu Đồng liếc nhìn nàng một cái thật sâu, trong ánh mắt tiết lộ cảnh giác, bỗng nghĩ đến một chuyện "Ngươi cũng học tại Nhất Trung?"
"Đúng vậy." Cảnh Hành nói.
Tiêu Đồng gật động, ánh mắt hạ xuống lạnh nhạt, lấy đi chén nước của Cảnh Hành, có chút hốt hoảng đuổi khách "Chuyện ngày hôm nay thật sự xin lỗi, ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi." Vừa nói vừa lôi kéo Cảnh Hành ra bên ngoài cửa.
YOU ARE READING
(BHTT - Edit) Khiết Phích
Ficțiune generalăTác phẩm: Khiết phích Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng Nhân vật phụ: Mạc Tịch Nguyên, Cảnh Hành, Thường...