Chương 29: Du Khinh Hàn

167 13 3
                                    

Ăn cơm trưa xong buổi chiều lại bắt đầu làm việc, Tiêu Đồng cùng Cảnh Hành mỗi người đều có nhiều việc bận rộn. Còn có hơn nửa tháng là phòng làm việc Tiêu Đồng cùng công ty con hợp tác định tuyên bố sân bãi, hóa trang, người mẫu, công ty, phóng viên, còn có đoàn đội thị thực,... Cảnh Hành bận bịu công việc quá nhiều, coi như cảm thấy trạng thái Tiêu Đồng không đúng, nhất thời cũng không có chú ý đến nữa.

Tiêu Đồng cũng rất bận, phải chọn người mẫu, phải gặp phóng viên, cuối cùng còn phải điều chỉnh tuyên bố loại hình biểu diễn, một ít trang sức linh kiện bé nhỏ, máy may đều không sử dụng đến. Tiêu Đồng không yên lòng giao cho người khác, mỗi ngày ngoại trừ bị Cảnh Hành kéo đi để phóng viên phỏng vấn, thời gian còn lại ai cũng không thấy, tại trên đài điều chỉnh chi tiết nhỏ mỗi bộ lễ phục.

Nàng làm việc thì cực kì chăm chú, trong mắt chỉ có trang phục, có lúc chỉ vì thêu một hạt châu bên hông, quỳ một chân trên đất chính là mấy tiếng, duy trì cái tư thế này không nhúc nhích. Cảnh Hành lúc rãnh rỗi từng thấy mấy lần, lo lắng thân thể nàng chịu không nổi, khuyên nàng "Những này cũng không phải linh kiện quan trọng, ngươi giao cho mấy người trẻ tuổi kia, cũng coi như cho họ một cơ hội rèn luyện, hà tất để cho mình mệt mỏi như thế."

"Không mệt, đây là ta cẩn thận, giao cho người khác ta không yên lòng." Tiêu Đồng tiến đến một cái làn váy bên cạnh, hàm răng nhẹ nhàng cắt đứt sợi chỉ, đứng lên xoay cổ xoa eo, dáng vẻ tinh thần còn rất tốt, nàng sờ sờ tác phẩm chính mình vừa hoàn thành, trong mắt tất cả đều là yêu quý, lại mơ hồ lộ ra một điểm không muốn, lại như xem con của chính mình.

"Đẩy ra tác phẩm mới nên cao hứng đúng không? Ngươi này là vẻ mặt gì đây? Thật muốn theo người khác cướp nó không trả lại cho ngươi."

Trong lúc đó ngón tay Tiêu Đồng qua lại trên vải vóc lễ phục, cảm thụ tơ lụa màu đen như nước chảy qua khe suối, yên lặng cảm thụ sự bóng loáng từ trên tay nàng, nàng nói "Ngươi không hiểu."

Cảnh Hành không phải nhà thiết kế, tự nhiên là không hiểu, dưới cái nhìn của nàng, cái series tác phẩm này của Tiêu Đồng đưa ra ngoài, danh tiếng khẳng định nâng cao một tầng, Tiêu Đồng sẽ trở thành nhà thiết kế hàng đầu quốc tế, sẽ trở thành nhân vật thủ lĩnh giới thời trang trong nước, sẽ trở thành đối tượng được giới thượng lưu quan tâm.

Nàng có thể nhìn thấy tiền đồ sáng lạn của Tiêu Đồng, đương nhiên không hiểu đối với Tiêu Đồng, một cái tác phẩm được đưa ra, lại như bảo bối mình đem cất giấu nhiều năm chắp tay dâng cho người. Đối với Tiêu Đồng, một tác phẩm bị đưa tới dây chuyền sản xuất, thậm chí vẻn vẹn bị đem ra tuyên bố, tác phẩm này liền không còn thuộc về nàng, nó thuộc về mỗi cái người mua, thuộc về mỗi người mặc nó, không thuộc về Tiêu Đồng.

Đã từng tác phẩm thiết kế của Tiêu Đồng đều chỉ muốn cho một người xem, chỉ muốn để một người mặc vào, nhưng cuối cùng thiên thiên vạn vạn người mặc vào, chỉ không có cái người mà Tiêu Đồng hi vọng.

Thương tích trên cánh tay Tiêu Đồng bắt đầu đau lên, nàng nhìn người trên đài xếp đặt trang phục chỉnh tề, nàng nhanh làm nhà thiết kế thời trang mười năm, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không có ý nghĩa.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now