Chương 15: Hàng nhái

156 15 0
                                    

Du Khinh Hàn có bệnh ưa sạch sẽ, nhưng là chỉ để ý việc bị rối loạn, cũng không biết thu dọn. Nàng tâm huyết dâng trào muốn đối với Tiêu Đồng tốt một chút, hiếm thấy nhớ đến sinh nhật Tiêu Đồng, muốn làm bánh gatô hống nàng hài lòng, giữa đường lại bị chuyện Mạc Tịch Nguyên về nước thu hút tới, lưu lại phòng khách bừa bộn khắp nơi.

Tiêu Đồng chịu không nổi bẩn, cũng không muốn lãng phí, dùng một chút bột mì còn sạch sẽ làm cho mình cái bánh gatô nhỏ. Nhắm mắt lại, hy vọng tưởng tượng xa vời một hồi, dĩ nhiên lại có chút giống như tay nghề Du Khinh Hàn. Hài lòng ăn xong một cái bánh gatô, đem phòng khách nhà bếp lau dọn đến khi không nhiễm một hạt bụi. Chú ý tới thời gian thì đã rạng sáng, sinh nhật hai mươi tám tuổi của Tiêu Đồng cũng giống quá khứ trôi qua như thế.

Tiêu Đồng quỳ chà xát sàn nhà đến gần một tiếng, lấy khăn ẩm chà hay lần, lại lấy khăn lau chà tiếp hai lần, chờ ý thức đến thời gian thì eo đã mệt đến không đứng thẳng lên được, chỉ là cuối cùng cũng để trong nhà khôi phục nguyên dạng.

Nàng đỡ sopha mượn lực, từ từ ngồi xuống, xoa eo nhe răng hút khí một hơi, nhíu mày, lại chậm rãi hít thở, mới hơi hơi hòa hoãn lại một chút.

Không có làm việc, một người trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ.

Phòng khách nhà Tiêu Đồng rất lớn, bởi vì Du Khinh Hàn yêu thích phòng khách rộng rãi thoáng mát. Để mua bộ phòng này Tiêu Đồng dùng không lớn không nhỏ tiền thưởng từ đề cương luận văn tác phẩm mới vừa thu hoạch ở trên quốc tế. Mua cái nhà này là còn thiếu rất nhiều thứ, nhưng bộ phòng này Tiêu Đồng nhìn một chút liền chọn trúng, cảm thấy Du Khinh Hàn nhất định sẽ yêu thích, khẽ cắn răng, bán hết bản thảo cùng bản quyền bộ tác phẩm kia.

Hiện tại bản thảo bộ tác phẩm kia dĩ nhiên thành tuyệt bản tác phẩm nghệ thuật, đáng giá gấp trăm lần giá trị bản thân Tiêu Đồng, biết chuyện này, mấy người trong nghề đều vì Tiêu Đồng tức ngực giậm chân, mắng Tiêu Đồng còn trẻ không hiểu chuyện, bị gian thương bất lương lừa bịp còn không biết. Nhưng Tiêu Đồng cảm thấy rất đáng giá, không có gì có thể so với việc làm Du Khinh Hàn cao hứng.

Phòng khách này, liền với cái ban công lớn hơn hai mươi mét vuông, tầm nhìn rộng rãi, phong cảnh vô cùng tốt, Du Khinh Hàn quả nhiên rất yêu thích, Tiêu Đồng rất cao hứng. Nhưng nàng kỳ thực là không thể nào yêu thích, phòng khách quá lớn, từ ban công nhìn ra ngoài, một mảnh trống rỗng, ban đêm tối đen nhìn không thấy giới hạn. Tiêu Đồng ngồi ở phòng khách, chỉ cảm thấy sợ sệt.

Thời điểm Du Khinh Hàn không ở đây, Tiêu Đồng tình nguyện một mình núp ở trong căn phòng nho nhỏ. Không phải phòng ngủ lớn của nàng cùng Du Khinh Hàn, mà là căn phòng của chính Tiêu Đồng, căn phòng cực nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một giường nhỏ tầm một mét, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt, cửa không đóng cũng không mở lớn, sau khi vào trực tiếp dùng sắt buộc lại, miễn là nàng không mở, người bên ngoài vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi vào.

Phòng này giống như phòng bệnh trong bệnh viện được khử trùng sạch sẽ, tường trắng giường trắng, gạch đất trống rỗng, cửa sắt đều được sơn đến trắng như tuyết, ánh đèn sáng tới chói mắt. Lối vào gian phòng phía sau tủ giữ quần áo, không ai biết nhà nàng có một nơi như thế, liền Du Khinh Hàn cũng không biết. Thời điểm Du Khinh Hàn không đến nhà Tiêu Đồng ngủ qua đêm, Tiêu Đồng một mình trốn trong phòng này ngủ, đèn mở sáng chói, một chút bóng tối hắc ám cũng không có. Thật giống ánh sáng chiếu vào trong lòng, ác mộng cũng không dám quay trở lại quấy nhiễu.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now