Chương 2: Lệ chí

367 26 0
                                    

*Lệ chí: nốt ruồi

Du Khinh Hàn ghét bỏ một thân sương khói trên người Tiêu Đồng, tiếp nhận hành lý của nàng xong cũng không chờ nàng, chỉ lo vùi đầu đi ở phía trước. Tiêu Đồng biết Du Khinh Hàn tức giận rồi, không dám thở mạnh, cách khoảng một thước ở sau lưng nàng. Mãi đến khi Du Khinh Hàn lôi kéo rương hành lý tiến vào thang máy, Tiêu Đồng đứng ở bên ngoài thang máy do dự một chút có nên chờ chuyến thang máy sau hay không.

Du Khinh Hàn giơ cánh tay lên che trên cửa thang máy, không nhịn được nói: "Lo lắng làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi đi vào?"

Tiêu Đồng nghe xong, trái lại lùi về sau một bước " Ta... trên người ta có mùi thuốc..."

" Yêu, nguyên lai lỗ mũi của ngươi không có tệ đến nỗi." Du Khinh Hàn châm chọc nói " Ít nói nhảm, mau mau đi vào, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ."

Tiêu Đồng vừa nghe lập tức tiến vào thang máy, nhà nàng tại lầu 6, không cao không thấp so với tầng trệt, thang máy chỉ đi vài giây liền đến, nhưng Tiêu Đồng vẫn là cẩn thận từng li từng tí đứng sát vào tường. Cửa thang máy vừa mở liền đi ra, lúc đi đến trước cửa cho tay vào túi lấy chìa khóa chợt nhớ tới lúc nãy nói dối Du Khinh Hàn không có mang theo, tay từ trong túi lấy ra, ngượng ngùng nói: " Chìa khóa không có mang."

Du Khinh Hàn cũng không để ý tới nàng, tự mình mở cửa, để Tiêu Đồng đi vào trước.

Tiêu Đồng vừa mới bước vào nhà, trong đầu liền hiện lên hình ảnh nhìn được trong khe cửa tối hôm qua, phía sau lưng Du Khinh Hàn xinh đẹp tuyệt trần hung hăng quất mạnh vào trái tim nàng. Nàng không dám vào phòng ngủ, nhanh chóng trực tiếp đi vào phòng tắm.

Du Khinh Hàn đem hành lý của nàng nhét vào trong ngăn kéo, đứng ở cửa chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là nhấc chân bước vào trong nhà.

Tuy nói là nhà của Tiêu Đồng, nhưng phong cách trang trí đều là dựa theo sở thích của Du Khinh Hàn, lấy dụng cụ bằng pha lê lạnh lẽo cứng rắn làm chủ, phối hợp màu đen trắng, ngăn nắp gọn gàng, quan trọng là cẩn thận tỉ mỉ sạch sẽ. Cho dù không giống như Du Khinh Hàn có chứng ưa sạch sẽ cực độ, cũng không tìm ra một chỗ nào không hài lòng. Mấy quản gia chăm sóc Du Khinh Hàn từ nhỏ đều không cẩn thận được như Tiêu Đồng.

Du Khinh Hàn ở phòng khách ngồi hơn một giờ, Tiêu Đồng trong phòng tắm cũng hơn một giờ. Mãi đến khi sự kiên trì của Du Khinh Hàn hầu như bị bào mòn đến không còn, Tiêu Đồng rốt cuộc từ trong phòng tắm đi ra.

Tiêu Đồng vội vàng đi vào phòng tắm, không có cầm theo áo ngủ, không dám sai khiến Du Khinh Hàn, không thể làm gì khác hơn là quấn khăn tắm đi ra. Nàng rất gầy, khung xương tinh tế, có chút uể oải do lặn lội đường xa, chân trần đi đến trước mặt Du Khinh Hàn. Du Khinh Hàn ngẩng đầu, vững vàng đụng phải ánh mắt của nàng.

Tiêu Đồng không tính là mỹ nhân, nhưng cặp mắt dài kia vừa vặn hợp ý Du Khinh Hàn, dịu dàng như nước, đặc biệt ở khóe mắt phải có một điểm lệ chí trong như giọt lệ, dụ người chạm đến, càng thấy càng yêu.

Lần đầu Du Khinh Hàn gặp gỡ Tiêu Đồng liền bị đôi mắt này làm cho khiếp đảm, nhìn mười mấy năm. Trong lòng va phải cảm giác mềm mại, cũng không đành lòng phát hỏa, sắc mặt nhu hòa xuống, âm thanh ôn nhu " Nhanh mặc đồ ngủ, coi chừng bị lạnh."

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now