Cơm nước xong, Cảnh Hành chủ động giúp Tiêu Đồng rửa chén, chỉ là bị Tiêu Đồng từ chối. Tiêu Đồng để Cảnh Hành đi phòng khách xem tivi, chính mình thu thập chén đũa đi rửa.
"Tiêu Đồng, ngươi khổ cực làm một bàn lớn ăn ngon như thế, ta giúp ngươi rửa là nên, ngươi còn khách khí với ta làm cái gì." Cảnh Hành xoắn tay áo liền muốn tiến vào nhà bếp hỗ trợ, chỉ là bị Tiêu Đồng ngăn ở phía ngoài.
"Không cần đâu, A Hành, ta rất nhanh sẽ làm xong, ngươi trước tiên đi phòng khách ngồi một chút, chờ ta cắt trái cây đem ra."
"Vậy cũng không được, ở nhà ngươi ăn uống chùa lại không làm việc, ta xấu hổ lần sau đến nữa." Cảnh Hành chỉ nghĩ Tiêu Đồng cùng mình khách sáo, còn muốn tiến vào nhà bếp, lại nghe Tiêu Đồng nói
"Ta không thích người khác đụng vào đồ vật của ta."
Cảnh Hành sửng sốt một chút, Tiêu Đồng nói xong lời này, chính mình cũng sửng sốt một chút.
Không khí lập tức lúng túng lên, Cảnh Hành đứng ở cửa phòng bếp, tay áo xoắn lên rất cao, hiện tại đi vào hỗ trợ cũng không được, lui ra cũng không được, tay chân luống cuống, đến nửa ngày mới ủy khuất phun ra vài chữ "Tiêu Đồng, ta không phải người khác..."
Tiêu Đồng tự biết mình nói sai, lắp ba lắp bắp sốt ruột giải thích "Ta không phải ý đó! Ta chỉ là... A Hành, ngươi coi như ta người này có tật xấu... ta..."
"Ta biết, ngươi có bệnh ưa sạch sẽ mà." Cảnh Hành trên mặt khôi phục nụ cười, thay Tiêu Đồng giải vây "Các ngươi loại bệnh ưa sạch sẽ này, tính cách đều kì quái, đống chén đũa bẩn kia liền giao cho ngươi. Lần này ta chiếm tiện nghi lớn, tại nhà của ngươi ăn uống chùa, làm cũng không cần làm, nói như vậy ta sau này còn muốn thường xuyên đến, ha ha ha!"
Nàng nói xong cũng không chờ Tiêu Đồng đáp lại, chính mình xoay người đi ra phòng khách, tại chỗ Tiêu Đồng không nhìn thấy, trên mặt mới lộ ra điểm khổ sở.
Tiêu Đồng đối với người cảnh giác quá nặng, muốn tiến vào lòng nàng quá khó khăn. Cảnh Hành ở bên người nàng nhiều năm như vậy, để nàng hòa hợp quen thuộc, không nghĩ tới nàng vẫn như cũ đề phòng chính mình.
Cảnh Hành đương nhiên biết Tiêu Đồng không phải cố ý, nhưng chính là như vậy theo bản năng, mới làm cho nàng khổ sở, giải thích rõ nội tâm Tiêu Đồng căn bản không có ý định để cho mình đi vào.
Chỉ là lại nghĩ tiếp, Cảnh Hành lại có lòng tin lên, trước đây như vậy, là bởi vì trong lòng Tiêu Đồng vẫn chỉ có một mình Du Khinh Hàn. Hiện tại, Tiêu Đồng đã quyết định từ bỏ Du Khinh Hàn, trong lòng nàng liền trở nên trống không, vừa vặn để Cảnh Hành có cơ hội đi vào.
Du Khinh Hàn có mắt không tròng, không biết Tiêu Đồng tốt, nhưng Cảnh Hành không giống, lúc trước nàng đồng ý làm quản lý Tiêu Đồng, đầu tiên bởi vì nhìn thấy tác phẩm của Tiêu Đồng, bị tài hoa của Tiêu Đồng hấp dẫn, ở chung nhiều năm như vậy, Tiêu Đồng tốt hay không liền nhìn thấu triệt để. Cảnh Hành yêu thích Tiêu Đồng chấp nhất, liền ngay cả nàng ngoan cố không thay đổi cũng vẫn yêu thích, yêu thích nàng nghiêm túc, liền nàng tình cờ cứng nhắc cũng trở thành cá tính thú vị. Cảnh Hành xem ra, Tiêu Đồng mỗi một điểm có vẻ càng đáng yêu, để Cảnh Hành từ ban đầu thưởng thức tài hoa của nàng, biến thành yêu thích con người này.
YOU ARE READING
(BHTT - Edit) Khiết Phích
Ficción GeneralTác phẩm: Khiết phích Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng Nhân vật phụ: Mạc Tịch Nguyên, Cảnh Hành, Thường...