Chương 3: Thường Lâm Nhiễm

286 23 1
                                    

Tiêu Đồng còn đang ngủ bù, Du Khinh Hàn chơi điện thoại một chút cảm thấy chán, để điện thoại xuống ngáp một cái, nhẹ đem Tiêu Đồng từ trong lòng nàng ra, bước xuống giường, đưa tay xoa xoa nữa bên vai đã bị ép đến tê rần. Liếc nhìn Tiêu Đồng, người kia ngủ rất say, hoàn toàn không phát hiện Du Khinh Hàn đã rời khỏi. Du Khinh Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn xem cái gì không có mình đều sẽ không ngủ được, này không phải là đang ngủ rất ngon sao?. Khổ nhục kế đã sử dụng hết rồi, Tiêu Đồng như thế so với những năm trước không có tiến bộ gì hơn.

Đại khái nghĩ như vậy làm cho nàng cảm giác giảm bớt tội lỗi không ít, cảm thấy gánh nặng trong lòng giảm hơn một nữa, hô hấp so với khi nãy ung dung hơn rất nhiều. Trước khi đi một chút lưu luyến đều không có, đầu cũng không quay lại một lần, chỉ để lại một mình Tiêu Đồng ngủ say trong phòng. Có lẽ bởi vì ác mộng quấn quanh người, lông mày xoắn lại một chỗ, thân thể cuộn lại thành cái vòng tròn, trong miệng lần bầm nhắc tới " Khinh Hàn, cứu ta." Một tiếng so với một tiếng càng trở nên thê thảm tuyệt vọng, cuối cùng nàng khóc nức nở, đáng tiếc lúc này Du Khinh Hàn đã sớm đi rồi, cái gì đều không nghe được.

Cho dù nghe được, Du Khinh Hàn nghe nhiều năm như vậy cũng sẽ không còn đau lòng nữa.

...

Mẹ Du Khinh Hàn mất sớm, cha nàng hóa ra là lãnh đạo của một xí nghiệp tầng trung, thế kỷ trước thừa dịp cải cách Đông Phong làm ăn phát tài, sau đó tuy cũng trải qua chút biến cố, tốt xấu cố gắng vượt qua. Sau khi thuận buồm xuôi gió, đi đầu mở ra công ty, network, bất động sản, nơi nào kiếm được tiền liền đầu tư vào, trở nên nổi tiếng dưới ngòi bút của các phóng viên tạp chí.

Trên Du Khinh Hàn có có một ca ca, nàng nghe lão tử nói, đó là muốn hắn kế thừa gia nghiệp Du gia. Có người ở phía trên giúp đỡ, Du Khinh Hàn chơi bời lêu lỏng hoàn toàn không quan trọng việc chăm chỉ tiến lên. Nàng ung dung ở công ty mang một chức danh, ba năm bảy đi làm, hai bốn sáu nghỉ ngơi, trêu mèo chọc chó, miễn là không gây phiền toái lớn, ca ca nàng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hôm nay vừa vặn đầu tuần, Du Khinh Hàn từ trong nhà Tiêu Đồng đi ra thì đã qua giờ tập thể hình bình thường của nàng. Không có việc gì lái xe một buổi chiều, thời điểm chạng vạng, hẹn Thường Lâm Nhiễm đi uống rượu, mang theo nữ hài sạch sẽ vừa đến mười tám tuổi đêm hôm qua. Cô bé kia gọi là Trương Hiểu Hiểu, là sinh viên năm nhất học viện điện ảnh.

Du Khinh Hàn trước tiên cùng Trương Hiểu Hiểu ăn chút gì mới đi tới quán bar. Lúc đến Thường Lâm Nhiễm đã một mình ngồi ở đó uống rượu, quần áo trên người cũng không kịp đổi, tóc ngắn vừa vặn che một nửa lỗ tai, trên vành tai xỏ một chiếc khuyên, tại quán bar tối tăm dưới ánh đèn phát ra một điểm sáng, trên tay bưng ly cocktail làm nổi bật lẫn nhau. Mặt khẽ nâng lộ ra chiếc cằm gầy bóng loáng, nàng rất xinh đẹp, xung quanh không ít con mắt đang nhìn chằm chằm nàng. Lúc Du Khinh Hàn đến, đúng lúc có một nam nhân anh tuấn đang nỗ lực mời rượu Thường Lâm Nhiễm.

" Vị tiên sinh này, thật xấu hổ, ly rượu của nàng, ta mời." cánh tay Du Khinh Hàn đúng lúc che ở trước ly rượu mà nam nhân đang nỗ lực đưa cho Thường Lâm Nhiễm. Nam nhân cùng nàng dối diện trong chốc lát, lại nhìn Thường Lâm Nhiễn, một mặt hiểu rõ, khá là tiếc nuối nhún nhún vai rời đi. Thường Lâm Nhiễm nhìn nam nhân mang theo ly rượu rời đi, dáng vẻ cũng tiếc nuối " Không sớm không muộn, lại đến ngay lúc này, ngươi biết thời đại này nam nhân dám mời nữ nhân uống rượu còn bao nhiêu người sao?"

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now