Du Khinh Hàn thậm chí còn không ý thức được phát sinh cái gì, nàng chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng nổ vang, mùi thơm rượu đỏ ở trong không khí tản mát ra, chất lỏng đỏ thẩm chảy qua gò má lẫn vào đau đớn từ trên đỉnh đầu, không biết là rượu hay là máu, vốn là tóc ngổn ngang càng thêm vô cùng chật vật.
Nàng chật vật, mang theo một vẻ mặt khó có thể tin nhìn Tiêu Đồng, Tiêu Đồng đẩy Du Khinh Hàn ra, trên tay còn nằm nửa bình rượu đỏ, quay về Du Khinh Hàn cười dữ tợn, áo choàng nhung bạch sắc nhiễm phải màu đỏ, mang theo mùi thơm của rượu, ở trong màn đêm, quỷ mị lại yêu diễm. Đây là ấn tượng cuối cùng của Du Khinh Hàn đối với Tiêu Đồng, bởi vì một giây sau, mắt nàng tối sầm lại, mùi máu tanh lẫn vào mùi rượu, ngã xuống đường Paris lạnh giá.
Tiêu Đồng nhìn Du Khinh Hàn ngã chổng vó nằm im trên mặt đất không nhúc nhích, nàng đứng ở bên cạnh lăng lăng nhìn. Đột nhiên, nàng ý thức được cái gì, ngực chập trùng kịch liệt, cả người run lên, từ đầu ngón tay đến hàm răng đều run rẩy, hai chân nàng mềm nhũn quỳ trên mặt đất, nửa chai rượu còn lại trên tay của vô lực rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh thủy tinh.
"Du Khinh Hàn chết rồi."
Đây là âm thanh đầu tiên vang lên trong đầu Tiêu Đồng, ý nghĩ này làm cho hô hấp của nàng ngưng lại, liền tim cũng muốn ngừng đập. Nàng sững sờ ngồi trên mặt đất đầy mảnh thủy tinh, đầy đầu đều là Du Khinh Hàn chết rồi, nàng nhìn máu tươi nhuộm đỏ đầy đầu Du Khinh Hàn, không biết nên kêu ai tới giúp, cũng không biết nên làm như thế nào.
Đầu tiên phát hiện Tiêu Đồng chính là Cảnh Hành, Cảnh Hành cùng Tiêu Đồng kết thúc cuộc gọi, xác định lịch trình của nàng, tính toán thời gian, cảm thấy Tiêu Đồng đã đến khách sạn, kết quả lâu không thấy người, nàng sợ Tiêu Đồng có chuyện, thế là nghĩ đi xuống lầu chờ, ai biết mới mở ra cửa chính khách sạn, ngay trong góc tối chỗ ngoặt phát hiện Tiêu Đồng.
Cảnh Hành trước tiên nhìn thấy áo choàng Tiêu Đồng đỏ sẩm một mảng lớn, kinh hãi đến biến sắc, một bước xông lên phía trước "Tiêu Đồng! Ngươi bị thương chỗ nào?"
Tiêu Đồng mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Cảnh Hành, môi giật giật, giơ tay lên chỉ chỉ Du Khinh Hàn đã hôn mê "Nàng chết rồi." Tiêu Đồng linh hồn như bị người hút khô, lăng lăng ngồi dưới đất nói "Ta đem Du Khinh Hàn giết chết."
Cảnh Hành lúc này mới chú ý tới Du Khinh Hàn đầu đầy máu nằm trên đất, nàng không biết tại sao Du Khinh Hàn lúc này lại xuất hiện ở Paris, cũng không biết Du Khinh Hàn cùng Tiêu Đồng lúc đó phát sinh cái gì, chỉ là nhìn một đống mảnh vỡ thủy tinh cùng dáng vẻ Tiêu Đồng, đại khái cũng đoán được một chút. Nàng trước tiên đi kiểm tra thương thế Du Khinh Hàn, cũng còn tốt, người không chết, đại khái là bị Tiêu Đồng đập đến ngất đi. Nàng nhanh chóng gọi điện thoại cho người đến giúp đỡ, lại trở về bên người Tiêu Đồng. Tiêu Đồng môi đã lạnh đến trắng bệch, Cảnh Hành đem áo khoác của mình khoác lên bả vai của nàng, ôm nàng an ủi "Đừng sợ, Du Khinh Hàn không chết, nàng cái tai họa này mạng lớn lắm, không chết được."
"Không chết?" Tiêu Đồng lầm bầm hỏi.
"Không chết."
Trong nháy mắt đó, tâm Tiêu Đồng rơi xuống, máu toàn thân mới bắt đầu lưu động trở lại.
YOU ARE READING
(BHTT - Edit) Khiết Phích
General FictionTác phẩm: Khiết phích Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng Nhân vật phụ: Mạc Tịch Nguyên, Cảnh Hành, Thường...