Tiêu Đồng cùng Du Khinh Hàn yêu đương, là bắt đầu từ một cái hôn.
Nàng cùng Du Khinh Hàn bởi vì hai lần gặp nhau vô cùng chật vật mà trở thành bằng hữu. Lúc đầu, Du Khinh Hàn không cùng nàng học chung một lớp. Sau đó không biết dùng cách nào, học kỳ sau Du Khinh Hàn dĩ nhiên chuyển đến lớp Tiêu Đồng.
Du Khinh Hàn bình thường rất biết điều, nhưng xuất thân của nàng ở nơi khác, cảm giác ở trong cái thâm sơn cùng cốc lụi bại cao trung này hoàn toàn không hợp. Thế là tại thời điểm mà nàng cũng không biết, trở thành nhân vật nổi tiếng ở Nhất Trung, trên đường tự nhiên gây không ít náo động.
Nam sinh nửa lớp giành giật tranh cướp ngồi một chỗ cùng nàng, kết quả Du Khinh Hàn chính mình chủ động ngồi bên cạnh Tiêu Đồng. Một người cao quý một người thấp hèn, một thiên nga một vịt nhỏ xấu xí, khiến nam sinh nửa lớp cắn răng tức giận, hận không thể đem Tiêu Đồng đá ra khỏi lớp.
Tiêu Đồng chịu đựng ánh mặt nửa lớp hận không thể bóp chết nàng, khom người hạ thấp cảm giác sự tồn tại của chính mình, đầu hận không thể co rút vào trong cổ. Nhưng nghĩ tới Du Khinh Hàn ngồi cùng bàn với nàng, sau này hai người có rất nhiều thời gian ở chung với nhau. Trong lòng bị vui sướng chứa đầy, khóe miệng vểnh lên, quay đầu nhìn phía cửa sổ, mắt cong lại như biến thành hai ánh trăng.
"Nghĩ gì cao hứng như vậy?" Du Khinh Hàn nhìn thấy hình ảnh Tiêu Đồng phản chiếu trong gương, cười cong cả mắt, cũng nở nụ cười, ý đồ xấu khoát khuỷu tay lên bả vai của nàng, đặc biệt nhẹ nhàng thổi một hơi lên lỗ tai nàng "Có muốn nói cho ta nghe?"
Nàng cố ý nói vô cùng nhẹ, khí tức phun tại gáy Tiêu Đồng, đem lỗ tay Tiêu Đồng đều nhuộm đỏ. Âm thanh truyền tới tai Tiêu Đồng, Tiêu Đồng cảm thấy như là suối trong khe nước, thẳng tắp đánh vào trong lòng nàng. Trong lòng không nói ra được vô cùng thoải mái, khóe miệng đều sắp kéo đến sau gáy.
"Ngươi tại sao lại đến lớp ta?" Tiêu Đồng cười đến vui vẻ, căn bản không dám nhìn Du Khinh Hàn, quay lưng về phía Du Khinh Hàn hỏi, lúc nói chuyện hai vai run lên.
Du Khinh Hàn khoác tay lên vai nàng, cảm thụ âm thanh thông qua cánh tay truyền tới, có ý định trêu chọc nàng, dán đến gần hơn, hầu như là kề sát bên lỗ tai nàng nói "Ta không đến, ngươi lại bị bắt nạt, ta phải làm sao bây giờ?"
Lần này, Tiêu Đồng mặt đỏ đến mức nhỏ máu. Nàng cảm thấy con mắt cả lớp đều đang nhìn mình, càng không dám quay đầu, chỉ ở trong lòng yên lặng an ủi, không có chuyện gì. Hiện tại là tiết ngữ văn, ngữ văn lão sư nghiêm ngặt có tiếng, sẽ không ai chú ý các nàng.
Liền như vậy mơ mơ màng màng qua tiết đầu tiên, lại mơ mơ màng màng đợi tới thời điểm tan học buổi chiều, màu đỏ trên mặt Tiêu Đồng mới dần thối lui. Du Khinh Hàn đem hộp bút chì nàng để quên trên bàn vào cặp sách của nàng, Tiêu Đồng rốt cuộc tin tưởng, Du Khinh Hàn thật sự cùng nàng ngồi chung bàn.
Điều này làm nhận thức Tiêu Đồng ngơ ngác chừng mấy ngày. Tiêu Đồng không có bằng hữu, cũng không có yêu đương, nàng vui sướng cho rằng rốt cuộc có được một người bạn tốt, hoàn toàn không có suy nghĩ về phương diện kia.
YOU ARE READING
(BHTT - Edit) Khiết Phích
Художественная прозаTác phẩm: Khiết phích Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng Nhân vật phụ: Mạc Tịch Nguyên, Cảnh Hành, Thường...