Chương 9: Ác mộng

212 19 6
                                    

Tiêu Đồng còn muốn ở lại bệnh viện quan sát một đêm, Cảnh Hành vốn là muốn ở lại cùng nàng. Nhưng hai ngày nay Tiêu Đồng đã cho nàng rất nhiều phiền phức, xấu hổ không muốn tiếp tục phiền nàng, kiên trì không cho nàng ở lại. Lại nói, Cảnh Hành mới từ Paris trở về, kỳ thực cũng rất bận bịu, có mười mấy cái truyền thông liên tiếp muốn phỏng vấn Tiêu Đồng, Cảnh Hành đến giúp Tiêu Đồng nói chuyện, viết bản thảo, còn rất rất nhiều việc. Nếu Tiêu Đồng kiên trì như vậy, Cảnh Hành cũng đành thuận theo ý nàng, mười giờ tối liền trở về.

Một mình Tiêu Đồng nằm trên giường bệnh, phòng bệnh cao cấp, không gian rộng lớn, cành cây lờ mờ ngoài cửa sổ cũng khiến cho nàng cảm thấy sợ sệt. Nàng vừa nhắm mắt, ác mộng liền quấn quanh người, không dám ngủ. Nhanh đến mười hai giờ, vẫn là nhịn không được mà gọi cho Du Khinh Hàn.

Coi như là Du Khinh Hàn trào phúng mắng nàng, chỉ cần có thể nghe âm thanh Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng chí ít có thể an tâm một chút.

Đáng tiếc điện thoại Du Khinh Hàn vẫn luôn tắt, một chút nhớ nhung cũng không dành cho nàng.

Tiêu Đồng nằm trên giường bệnh một đêm, nghĩ cũng đến một đêm, hai tay cầm lấy chăn, một khắc cũng không dám nhắm mắt lại. Không có Du Khinh Hàn, chỉ cần nhắm mắt lại, là cả một bầu trời ác mộng.

Không có Tiêu Đồng ở bên cạnh, tháng ngày của Du Khinh Hàn cũng không tốt lắm. Trong phòng khách chính là một đống linh kiện điện thoại nàng đã đập nát, lung tung chói mắt. Du Khinh Hàn không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, trong phòng một chút nước nóng cũng không có. Du Khinh Hàn cả ngày không ăn uống, cả bụng cồn cào.

Nàng cảm thấy bực bội, không tin bản thân không có Tiêu Đồng liền sống không nổi, tùy ý tìm nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, chuẩn bị làm cơm. Tay chân luống cuống cắt thịt, còn cắt trúng ngón tay của mình. Thật vất vả cắt xong, cho vào nồi xào, dầu để quá nóng, thịt còn chưa ráo nước, dầu liền bắn tung tóe khắp nơi, có vài giọt bắn trên mu bàn tay nàng. Tay nàng được bảo dưỡng rất tốt, trong nháy mặt liền đỏ lên một mảng lớn. Không biết giảm độ lửa, trong chốc lát thịt đều cháy đen. Du Khinh Hàn nhìn liền cảm thấy không ngon miệng, tắt lửa, để lại phòng bếp vô cùng bừa bộn chạy ra ngoài, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, mắt không thấy tâm không phiền.

Không có cơm ăn, không thể làm gì khác là gọi đồ ăn bên ngoài. Nhìn đồ ăn trên ảnh rất tốt, ai ngờ đưa tới căn bản không được như vậy. Du Khinh Hàn một món cũng không muốn ăn, đôi đũa ném trên khay trà trong phòng khách, tắm rửa sạch sẽ cúi đầu nằm trên giường. Nhà Tiêu Đồng bị nàng làm không ra hình dạng gì, chỉ còn phòng ngủ là sạch sẽ, không phải vậy Du Khinh Hàn liền không có cách nào ngủ.

Du Khinh Hàn nằm trên giường, âm thầm oán hận Tiêu Đồng, oán hận Tiêu Đồng tâm cơ quá sâu, bỏ ra mười mấy năm, đem mình nuôi thành phế vật, không có nàng liền sống không nổi.

Tiêu Đồng ở tại bệnh viện thẳng một ngày môt đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, làm thủ tục xuất viện. Cảnh Hành chưa kịp đến thì nàng đã về nhà. Sau khi về đến nhà, cảm thấy giật mình, hộp thức ăn nhanh đầy dầu mỡ bày trên khay trà, chiếc đũa làm cho khay trà bằng thủy tinh đều bẩn, trên đất không biết đồ vật gì vứt lung tung. Tiêu Đồng cẩn thận bước đi, nhìn đến nhà bếp, suýt chút nữa ngất đi, này còn có thể gọi là nhà bếp sao? Đây chính là hiện trường đầy phá hoại a. Lấm ta lấm tấm dầu mỡ trên kệ bếp đá cẩm thạch, trong nồi còn có nguyên liệu đen thùi lùi nhìn không ra là thứ gì.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now