Chương 33: Ta muốn đi ra

163 11 0
                                    

Ảo giác của Tiêu Đồng càng ngày càng nghiêm trọng, giữa ban ngày, những đôi mắt kia nhìn chằm chằm nàng. Tiêu Đồng lướt qua vai Cảnh Hành, cùng bọn họ đối diện, một khắc cũng không dám thư giãn, nàng chỉ sợ chính mình thả lỏng một giây đồng hồ, liền bị chúng nó xé thành từng mảnh vỡ.

Tiêu Đồng tỉnh táo biết những thứ này đều là ảo giác, nàng biết những thứ đó đều là chính mình tưởng tượng ra. Nhưng là những răng nanh lợi trảo ở trên người cắn xé đau là thật sự, quá đau, đau đến Tiêu Đồng hoảng hốt cảm thấy những thứ này không phải là mình ảo tưởng, có thể chúng nó là chân thực tồn tại, chỉ có điều chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy.

Những thứ này...những thứ này... Chính mình cũng đã như vậy, chúng nó tại sao còn không buông tha?

Tiêu Đồng nắm chặt tay, cắn răng, cả người run rẩy nghĩ, thật muốn đem bọn họ hết thảy...hết thảy đều giết, để bọn họ không lại tổn thương chính mình.

Ánh mắt của nàng bên trong sát khí quá nặng, Cảnh Hành từ trong đống tài liệu truyền thông ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Đồng trợn tròn đôi mắt, sự thù hận trong mắt Tiêu Đồng để Cảnh Hành miễn cưỡng rùng mình một cái. Nàng theo ánh mắt Tiêu Đồng nhìn sang, chỉ thấy bức tường láng bóng, rõ ràng chẳng có cái gì, thế là Cảnh Hành biết, Tiêu Đồng tám phần mười lại phát bệnh.

"Tiêu Đồng, ngươi nhìn ta, nơi này trừ ta ra không có thứ gì, Tiêu Đồng, ngươi rất an toàn, ngươi nghe được sao?" Cảnh Hành vỗ vỗ tay Tiêu Đồng, Tiêu Đồng không phản ứng chút nào, Cảnh Hành hoảng hốt, đập đập mặt Tiêu Đồng, tay nàng lắc trước mặt Tiêu Đồng, thậm chí bấm lên người nàng, đều không có tác dụng, Tiêu Đồng một chút phản ứng cũng không có.

Trong mắt Tiêu Đồng chỉ có những đôi mắt đỏ trong góc tường, nàng nghe có người gọi nàng, nhưng nàng không thể phân thần ra, nàng chăm chú những con mắt kia, không để bọn họ nắm lấy bất kì cơ hội nào, bằng không chúng liền muốn cùng nhau nhào tới.

"Tiêu Đồng! Tiêu Đồng ngươi tỉnh táo một chút!"

Cảnh Hành kêu Tiêu Đồng mười mấy tiếng, Tiêu Đồng một chút phản ứng cũng không có, lại như bị người câu mất hồn phách đi. Tay chân Cảnh Hành đều sợ đến trực tiếp mềm nhũn, thật giống như hồn phách của mình cũng bị câu đi rồi. Cũng còn tốt, nàng còn tồn lại một tia lí trí, hai tay run rẩy lấy ra điện thoại đánh số cấp cứu, nàng tiếng Pháp cũng không được, dùng Anh ngữ nói một đống, cũng không biết người đối diện nghe có hiểu không, nói chung trong điện thoại huyên thuyên tiếng Pháp nàng một câu cũng nghe không hiểu.

Cảnh Hành gấp đến không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là quay về điện thoại kêu to "Help", nàng nhanh muốn khóc lên, ba hồn bảy phách bay mất đi, thậm chí quên đi có thể gọi điện thoại cho người phiên dịch đến giúp đỡ.

Con ngươi Tiêu Đồng trừng những đôi mắt đỏ đối diện kia, nàng bất động, chúng nó cũng bất động, không biết trải qua bao lâu, những thứ kia tựa hồ sợ, phun ra lưỡi dài chậm rãi lùi về phía sau, lui về bóng tối trong góc tường, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân nằm ngửa bên trong sopha, một vệt mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng nhảy ầm ầm lên.

Đây là lần đầu tiên, nàng dựa vào sức của chính mình, đuổi những ác ma kia đi, nàng quay đầu nhìn Cảnh Hành, Cảnh Hành tay cầm điện thoại, gấp đến độ muốn khóc. Tiêu Đồng chưa từng thấy Cảnh Hành sốt ruột như vậy, Cảnh Hành người này, lôi lệ phong hành quen rồi, người lại lợi hại, lại như siêu nhân, không có chuyện gì là không xử lí được.

Hiện tại, siêu nhân cầm cái điện thoại nho nhỏ kia, quay về đầu bên kia điện thoại nói năng lộn xộn cầu cứu, Tiêu Đồng có chút cảm động, lại có chút chua xót.

Tiêu Đồng là kiểu người rất khó tiếp thu hảo ý của người khác, nàng đem mình vây quanh trong bức tường dày đặc, nàng không đi ra, những người khác cũng đừng mong đi vào. Nguyên lai tường thành này vì Du Khinh Hàn mở ra một khe hở, Du Khinh Hàn đi rồi, liền khe hở này cũng khép lại. Hiện tại, tường thành này lại lặng lẽ mở ra một khe hở, Tiêu Đồng lặng lẽ đem Cảnh Hành tiếp nhận vào, lấy phương thức thân nhân.

Từ khi bà nội đi rồi, Tiêu Đồng không còn thân nhân, nhưng là hiện tại, Tiêu Đồng cảm thấy, có thể Cảnh Hành trở thành một người thân khác của nàng.

Muốn bước ra quá khó, Tiêu Đồng do do dự dự đưa tay ra, lôi kéo góc áo Cảnh Hành, nhẹ giọng nói "A Hành, ta không sao rồi."

Cảnh Hành dại ra một hồi lâu, xoay đầu lại kinh ngạc mà nhìn Tiêu Đồng, trong ánh mắt đều là trống rỗng "Tiêu Đồng, ngươi không sao rồi?"

"A Hành, xin lỗi, lại làm cho ngươi lo lắng."

"Tiêu Đồng, ngươi tên khốn khiếp!" Cảnh Hàn lớn tiếng kêu la, từng tiếng ôm chặt Tiêu Đồng "Vì một Du Khinh Hàn ngươi còn muốn đem chính mình dằn vặt thành ra sao! Lẽ nào ngươi chỉ quan tâm Du Khinh Hàn sao! Người khác quan tâm ngươi thì sao đây? Bọn họ tính là cái gì?"

Tiêu Đồng lần này thật là đem Cảnh Hành dọa sợ, Cảnh Hành ôm nàng nói năng lộn xộn phát tiết lửa giận, chửi bậy, mắng nàng, nàng mắng Tiêu Đồng tâm địa sắt đá không biết điều, nàng chất vấn Tiêu Đồng, có phải hay không người khác quan tâm đối với nàng liền không đáng giá một đồng, cuối cùng ôm Tiêu Đồng khóc, chỉ có câu muốn hỏi nhất cũng không có nói ra.

Cảnh Hành muốn hỏi, trong lòng Tiêu Đồng ngoại trừ Du Khinh Hàn, có hay không còn lại thứ khác, nàng muốn hỏi Tiêu Đồng, trong lòng nàng có hay không chính mình.

Nhưng là Cảnh Hành không hỏi ra miệng.

Nàng quá hiểu Tiêu Đồng, đáp án nàng so với ai khác đều rõ ràng, cho nên nàng không dám hỏi.

Nàng lo lắng Tiêu Đồng, lại không dám hỏi xuống, không thể làm gì khác hơn là ôm vai Tiêu Đồng khóc lên. Đây là lần đầu tiên Tiêu Đồng nhìn thấy Cảnh Hành khóc, nữ nhân mạnh mẽ như vậy, bên ngoài mưa gió đều có thể ứng phó, liền thời điểm khóc đều là cứng rắn kiềm nén, ôm vai Tiêu Đồng, Tiêu Đồng liền không thể động đậy.

"A Hành." Tiêu Đồng dựa vào vai Cảnh Hành, lẩm bẩm nói "Ta muốn đi ra."

Tiêu Đồng không nhịn được, cũng khóc lên.

"Ta muốn đi ra."

"Ta muốn khỏi bệnh."

"Ta muốn quên đi Du Khinh Hàn."

Đây là lần đầu tiên, nghiêm túc mà lại kiên định, nghĩ thông suốt muốn bắt đầu một cuốc sống hoàn toàn mới.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now