Chương 1: Đêm máu

3.5K 107 6
                                    

Máu, máu đầy đất, trong đêm đen tản ra mùi máu tươi gay mũi.

Một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào màu đỏ từng bước bước vào nhị môn Tả phủ, đế giày lưu lại trên bàn đá xanh một đường vết máu.

Nhấc đao hạ đao, từng người xuất hiện ở trong tầm mắt của y đều bỏ mạng.

Hai mắt y đỏ thẫm, màu da trắng bệch, bờ môi màu tím lộ ra không bình thường, bề ngoài giống như ác quỷ, vừa giống như một con rối không có tư duy, bước chân kiên định đi về một hướng, những nơi đi qua, thi thể ngổn ngang, trên mũi đao bén nhọn máu đỏ tươi từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

"Ah..." Một bà tử hoảng hốt chạy bừa chính diện đụng phải, sợ tới mức hai chân như nhũn ra, "bịch" một tiếng quỳ gối lên đá xanh trên đường, dập đầu cầu xin tha thứ: "Gia tha mạng, gia tha mạng..."

Nam tử mặc áo đỏ nghe được tiếng vang cúi đầu nhìn bà một cái, mũi đao thật dài chỉ vào đầu của bà, ánh mắt lạnh như băng giống như ác ma.

"Bà cũng nên chết."

Bà tử kia toàn thân run lẩy bẩy, chậm rãi ngẩng đầu, mượn ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhìn rõ tướng mạo người tới, đồng tử co rụt lại, trên cổ truyền đến một trận đau đớn, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thê lương: "Tam...Tam gia..." Liền vô thanh vô tức mà ngã trên mặt đất.

Trong phòng khách Tả giả, một khắc trước vẫn là gia yến vui vẻ hòa thuận, nhưng bây giờ yên tĩnh im lặng, chỉ nghe tiếng bước chân chậm chạp mà trầm ốn từng chút một tới gần.

Nam tử mặc áo đỏ một cước đá văng cánh cửa lớn, lập tức một trận gió lạnh tiến vào, để cho người khác không tự giác mà rùng mình một cái.

Tóc dài tung bay, lúc nhóm người nhìn rõ người thanh niên đứng tại cửa ra vào, đồng thời ngơ ngẩn, mắt lộ vẻ khó tin.

"Là ngươi..."

"Thiệu Khanh..."

"Tam gia..."

Tả Thiệu Khanh phóng ra bước chân, cầm theo trường đao nhỏ máu đi vào, ánh mắt âm lãnh đảo qua trên mặt tất cả mọi người, thanh âm khàn khàn nở nụ cười: "Đều đủ...Rất tốt."

Tả lão gia phản ứng đầu tiên đi qua, vỗ án, chỉ vào thanh niên điên cuồng quát: "Người đồ nghiệt tử này. Như vậy là muốn làm cái gì?"

"Ha ha...ngài cảm thấy thế nào?" Tả Thiệu Khanh trực tiếp đi về phía ông ta, trên mặt trắng bệch mang theo giọng mỉa mai vui vẻ, "Lúc thân thể của ta ở địa ngục, các ngươi lại như lên thiên đường, ta không cam lòng."

Trường đao vung lên, một nha hoàn muốn lặng lẽ chạy đi lập tức đầu và thân thể ở hai nơi khác biệt, thảm trạng kia mọi người sợ tới mức thét lên không ngừng.

"Tối nay...Ai cũng đừng nghĩ đi ra khỏi đây một bước."

"Nghiệt tử, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết phụ thân giết mẫu thân sao? Ngồi ở chỗ này đều là huyết thống thân nhất của ngươi. Ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống?"

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now