chương 186-190

1K 37 0
                                    

CHƯƠNG 186

Tả Thiệu Khanh cảm thấy không hiểu vì sao đứa bé này lại đến, đêm qua nhìn dáng vẻ của bé rõ ràng không muốn theo bọn họ, như thế nào sáng hôm nay xuất hiện ở trên đường bọn họ đi?

Hơn nữa con sói kia đối với bé rất bảo vệ, hiển nhiên coi là con của mình mà nuôi.

Y nhìn rừng cây hai bên đường, quả nhiên thấy được bóng dáng màu xám ở bên kia, y xuống xe đi đến bên cạnh Lục Tranh, sờ cằm như có điều suy nghĩ.

Lục Tranh vươn tay vuốt nếp nhăn trên cổ áo y, đêm qua ngủ ngoài trời một đêm, bộ dạng của đoàn người đều có chút chật vật, Tả Thiệu Khanh nghĩ hôm nay có thể đến được trạm dịch, bởi vậy cũng không có ý thay quần áo.

Tả Thiệu Khanh đứng hồi lâu mới lên tiếng hỏi: "Anh định làm gì với vật nhỏ kia?"

Lục Tranh nghi hoặc nhìn về phía y: "Em không thích?" Chẳng lẽ hắn hiểu sai ý rồi?

"Ý của anh là...em thích thì có thể giữ lại?" Tả Thiệu Khanh càng cảm thấy vật nhỏ kia xuất hiện cùng Lục Tranh thoát không khỏi liên quan.

"Đương nhiên! Một đứa nhỏ mà thôi." Nếu không hắn hao phí nhiều sức lực như vậy làm gì?

Tả Thiệu Khanh đầu óc nhanh chóng chuyển động, phân tích lợi và hại nhận nuôi đứa bé này một lần, nói đơn giản thì cũng đơn giản, chỉ cần tìm một bà vú chăm sóc bé, phủ Trấn quốc công cũng không thể thiếu bé ăn mặc.

Nói khó thì cũng khó, quan trọng nhất là làm sao để cho vật nhỏ khôi phục thành bộ dáng con người, nếu không y không cho là có người có thể chăm sóc được bé.

Bỏ những cái kia qua một bên, y còn không biết thân thế của vật nhỏ, cũng không biết bé là bị người vứt bỏ hay là cùng phụ mẫu thất lạc, thậm chí không biết sau lưng của bé phải chăng có một gia tộc phiền phức.

Lục Tranh gõ gõ cái trán hơi nhíu lại của y, hỏi: "Đang nghĩ cái gì?"

Tả Thiệu Khanh đem vấn đề bản thân vừa mới nghĩ nói một lần, lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của Lục Tranh.

"Xem hành vi của đứa bé kia thì biết cùng đàn sói sinh sống không chỉ ngày một ngày hai, chúng ta nhặt được, dĩ nhiên là của chúng ta, còn có người dám cùng phủ Trấn quốc công cướp người sao?"

Dựa theo thời gian suy tính, cũng không thể tồn tại khả năng cùng phụ mẫu thất lạc, dù sao ấn theo thời gian vật nhỏ vẫn là không biết đi đường.

Tả Thiệu Khanh cũng nghĩ đến điểm này, vì vậy yên dạ yên lòng, đợi lúc y nhìn thấy đứa nhỏ được tắm rửa sạch sẽ ôm về, không tự giác lộ ra nụ cười dịu dàng.

Được tắm sạch sẽ, vật nhỏ rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều, bị thị vệ ôm cũng không giãy dụa, chỉ là lúc nhìn thấy Tả Thiệu Khanh con mắt rõ ràng sáng lên, có lẽ còn nhớ rõ nam nhân này cho bé thịt ăn.

Tả Thiệu Khanh tiến lên, tò mò đánh giá bé, vốn là da thịt đen sì được tắm ra màu trắng kem, toàn thân cao thấp trải rộng vết sẹo và miệng vết thương nhỏ, hiển nhiên là thời gian dài bị nhánh cây dây leo quẹt làm bị thương tạo thành.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now