Giương buồm xuất phát, đường trở về hiển nhiên so với lúc đi thì thoải mái hơn nhiều, Tả Thiệu Khanh lười biếng nằm lên ghế ở boong tàu sưởi nắng, ánh mặt trời không quá nóng.h
Trên đường trở về lần này không biết xảy ra chuyện gì, vốn y không say tàu vậy mà bắt đầu say sóng, ngày đầu tiên lên thuyền thì nôn đến tối tăm mặt mũi, ngay cả cơm cũng ăn không vô.
Món cá ngày thường thích nhất vừa ngửi thấy thì muốn nôn, trở thành người khác biệt trong tất cả các tướng sĩ còn say tàu.
Vì thế y bị không ít tướng lãnh lớn gan cười nhạo, mà Lục Tranh thì hoài nghi y đoạn đường này mệt mỏi quá sức, dẫn đến thể chất trở nên kém đi.
Bởi vì say tàu, y cả ngày đầu óc không tỉnh táo, thời gian ngủ dài hơn nhiều, như vậy hậu quả trực tiếp nhất chính là--- y mập lên.
Nhéo thịt mềm bên hông, Tả Thiệu Khanh im lặng nhìn trời, rõ ràng ăn ít như vậy, vì cái gì còn sẽ béo?
Thấy nhiều quan viên trên triều đỉnh bụng lớn, Tả Thiệu Khanh thật sự không cách nào gắn liền bản thân với dáng người như vậy.
Cũng không biết nếu như bản thân ngày nào đó mập thành như vậy, sẽ hay không bị Lục Tranh chán ghét, hẳn là sẽ đi?
Chỉ là nghĩ đến Lục Tranh sau này phải ôm cái eo giống như thùng nước của y, Tả Thiệu Khanh đối với cái này nảy sinh cảm giác nguy cơ nghiêm trọng.
"Thịt cháo vừa làm ra, thử xem." Lục Tranh bưng một chén cháo nóng hôi hổi đi tới, kêu Tả Thiệu Khanh mệt mỏi muốn ngủ.
Trên thuyền có tích trữ thịt khô, nhưng Tả Thiệu Khanh không thích hương vị kia, mỗi ngày dùng cháo loãng phối với rau muối, Lục Tranh nhìn đau lòng, mỗi lần đi qua hòn đảo rậm rạp thì phải đậu lại, lên bờ săn giết vài dã thú bổ sung thịt tươi cho y.
Chỉ là trên biển thời tiết ẩm ướt, thịt tươi không dễ dữ trữ, hơn nữa Tả Thiệu Khanh với thực phẩm chất thịt cũng không thể ăn quá nhiều.
Tả Thiệu Khanh tiếp nhận chén cháo, ăn một miếng, thịt nai tươi mới trơn mềm, phối hợp với cháo hương vị thanh đạm xác thực rất ngon, chỉ là vừa ăn một nửa thì cảm thấy dạ dày chua xót cuồn cuộn, rốt cuộc ăn không vô nữa.
Lục Tranh lông mày nhíu chặt, dù cho là lần đầu tiên ngồi thuyền ra khơi, Tả Thiệu Khanh cũng không say tàu lợi hại như lần này, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Nhưng hắn và quân y thay nhau bắt mạch cũng không tra ra vấn đề, mạch tượng ổn định có lực, lại có một luồng nội lực ẩn giấu không thể nói rõ, chẳng lẽ là tác dụng phụ của quả đỏ trước đây ăn?
"Say tàu mà thôi, đợi lên bờ thì ổn thôi." Tả Thiệu Khanh cầm chặt tay hắn, tựa ở trong ngực hắn, ngắm nhìn biển rộng mênh mông.
"Suốt ngày nhìn cảnh sắc đơn điệu này, em không chóng mặt mới kì lạ, không có gì ngạc nhiên."
Hai tay Lục Tranh xuyên qua hông y, giữ chặt, còn chưa làm gì đã bị một chưởng của Tả Thiệu Khanh đẩy ra: "Không được sờ."
Cục thịt mềm nhũn kia chính y cũng chán ghét, hết lần này tới lần khác Lục Tranh đối với nó yêu thích không buông tay, đêm qua xoa lại bóp.
YOU ARE READING
TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂN
VampireTác giả: Sương Minh Edit+ Beta: Minh Miu Thể loại: Trọng sinh-Cổ trang-Báo thù- STV (phiên ngoại)-HE Nguồn: Xà Viện Truyện nhà mình chưa có sự đồng ý của tác giả, là tác phẩm phi thương mại, mong mọi người đừng mang truyện trong nhà đi nơi khác, và...