chương 161-165

1.2K 49 11
                                    

CHƯƠNG 161

Lão phu nhân nhìn con trai và con dâu quỳ gối ở trước mặt, vừa vui mừng vừa cảm khái, cũng không làm khó người trực tiếp tiếp nhận chén trà nhấp một miếng, sau đó đưa cho hai người một hồng bao.

"Đứng lên đi, sau này sẽ là người một nhà, Lão bà tử lớn tuổi không hy vọng gì xa vời, chỉ cần cả nhà thật vui vẻ là được." Lão phu nhân trước khi xuất giá thấy nhiều cảnh hậu trạch ngươi lừa ta gạt, sau khi gả cho Lục công gia ngược lại thanh tĩnh yên bình, không có thông phòng tiểu thiếp, buồn rầu thứ nữ thứ tử, hai phu thê chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, con độc nhất lại sớm lên chiến trường, dù tâm tư lớn cũng bị hai mươi năm thanh tĩnh này mài mòn bằng phẳng.

Bởi vậy bà cũng không giống như mẹ chồng khác cố ý lập quy củ cho con dâu mới vào cửa, sau khi thỉnh an xong liền bảo Chung má má mang Tả Thiệu Khanh nhận thức thân thích Lục gia, không rõ ý chỉ điểm nói: "Hôm nay hiếm khi có nhiều đứa nhỏ như vậy, trong nhà liền náo nhiệt không ít."

Tả Thiệu Khanh thấy cả một đám vội vã đẩy đứa nhỏ nhà mình ra, chỗ nào còn xem không hiểu? Y âm thầm liếc nhìn Lục Tranh, thấy hắn mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, trong chốc lát cũng không đoán ra được tâm tư của hắn.

Chẳng qua tình cảnh như vậy khiến cho Tả Thiệu Khanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ít nhất điều này nói rõ Lão phu nhân trước mắt không có ý định nạp thiếp cho Lục Tranh.

"Phu nhân, đây là đứa con thứ ba nhà ta, mới hai tuổi nhưng có thể nhận thức không ít chữ, rất lanh lợi thông minh." Một phu nhân xinh đẹp đẩy một đứa nhỏ đến trước mặt Tả Thiệu Khanh, thúc giục nói: "Hoan nhi, mau gọi người..."

Bé trai kia ngửa đầu, khuôn mặt giống như kim đồng, lộ ra hàm răng không đều cười nói: "Chào thẩm thẩm."

Tả Thiệu Khanh khóe miệng co rút, liền hỗn độn ở trong gió...

Nếu như nói gả vào phủ Trấn quốc công điều khiến cho y không hài lòng nhất chính là cái gì, vậy tuyệt đối chính là xưng hô, bắt đầu từ hôm qua, hạ nhân nhìn thấy y đều quy cũ xưng hô một tiếng: "Phu nhân."

Trước đây không có thời gian không có tinh lực sửa đổi xưng hô thế này, lúc này lại nghe thấy đứa nhỏ mở miệng một tiếng "thẩm thẩm", mở miệng một tiếng "chị dâu" các loại, da đầu đều run lên.

Y miễn cưỡng nặn ra nụ cười bộ dáng vặn vẹo, từ trong tay La Tiểu Lục tiếp nhận hầu bao nhét cho tiểu quỷ kia, bên ngoài thì tươi cười trong lòng không vui nói: "Thực ngoan, đây là lễ gặp mặt thúc thúc cho."

Tiểu quỷ kia mới hai tuổi, trước đó bị mẫu thân dạy vô số lần nhớ kĩ ba chữ kia, lúc này nghe thấy Tả Thiệu Khanh xưng hô không giống có chút không biết làm sao, túm quần áo cà lăm nhìn y.

Tả Thiệu Khanh cũng không nghĩ nhiều, ở trên đầu nó xoa nhẹ một cái liền đi về vị trí bên dưới.

Hết một vòng, y cũng không nhớ rõ ai là ai, chẳng qua nhớ rõ tiểu quỷ nào mấy tuổi có thể đọc sách, mấy tuổi có thể viết chữ.

Hai chân của y đã sắp mềm nhũng không trụ nổi nữa, trên người giống như bị mấy trăm cây kim đâm vào rất khó chịu, còn may Lục Tranh vẫn luôn ôm eo y, mới miễn cưỡng khiến cho y đi hết một vòng.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now