Chương 11: Không, ta là đang uy hiếp ông

825 54 1
                                    

Lão đại phu trên đường đi đã nghe được không ít lời đồn đại lung tung, cũng không có hỏi nhiều liền chuẩn bị tiến lên bắt mạch, nào biết được bên trong kia của phòng vừa đóng, thiếu niên một khắc trước nằm trên giường mặt không còn một giọt máu nhìn như người chết bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy.

"Ah..." Dù là lão đại phu nhìn quen người chết cũng bị một màn này hù dọa không nhẹ, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu rồi hả?

Chỉ đó đều ông còn chưa kinh hãi xong, chỉ thấy thiếu niên buông cánh tay đang kẹp chặt ra, từ dưới nách rút ra thanh đao đốn củi, sau đó thuần thục cởi quần áo, từ bên trong quần áo móc ra một túi huyết lủng lỗ.

Tả Thiệu Khanh đem một chút máu còn lại trong túi máu đổ vào chậu nước bên giường, lập tức đem chậu nước nhuộm thành một chậu máu, y cầm miếng vải lau máu nhiễm trên thân thể, tiện tay lại ném vào trong chậu nước, liên tục ngửi thấy mùi máu heo trên người, y cũng sắp nhịn không được nữa.

Lau sạch thân thể, Tả Thiệu Khanh xuống giường từ trong hòm thuốc của lão đại phu lấy ra băng bó quấn quanh tầm vài vòng trên thân thể, thuận tiện tại vị trí "miệng vết thương" làm ra chút máu, trên người còn bôi thuốc mỡ, ngửi thấy một luồng hương vị thuốc, nhìn giống như là thật sự có chuyện.

Đợi làm xong hết thảy, Tả Thiệu Khanh lười biếng quay trở lại trên giường, hai tay để trần tựa ở đầu giường cười như không cười nhìn chằm chằm vào lão đại phu đã bị dọa đến phát sợ.

"Này...này..." Lão đại phu trừng lớn đôi mắt, chòm râu trên cằm run run lên, chỉ vào Tả Thiệu Khanh không biết nói cái gì cho phải.

Ông cho là mình gặp được thứ tử đáng thương bị con huynh trưởng hãm hại, ông đầy bụng đồng tình chạy tới Tả gia, kết quả nhìn thấy dĩ nhiên là .... quả nhiên bên trong đại viện luôn tràn đầy tâm địa ác độc bẩn thỉu.

Tả Thiệu Khanh trong tay còn nắm lấy thanh đao đốn củi kia, ngón tay gõ gõ lưỡi đao còn mang theo một chút gỗ vụn, cảm khái nói: "Đại phu, ông nói bị thanh đao đâm bị thương như vậy phải tu dưỡng bao lâu mới có thể khỏe, phải hay không miệng vết thương sẽ bị nhiễm cái gì?"

"Ngươi này...ngươi này không phải lừa gạt người sao?"

Tả Thiệu Khanh nắm đao xoay người xuống giường, thanh đao gác ở trên cổ lão đại phu, âm hiểm cười cảnh cáo: "Chắc hiện tại toàn bộ người trấn Vưu Khuê cũng biết chuyện ta bị Tả nhị gia đâm bị thương rồi đi? Ông cho dù đi ra ngoài nói ra chân tướng có người tin sao? Hơn nữa ta đại khái có thể nói đại phu này là bị Tả phu nhân thu mua."

"Ngươi..." Lão đại phu tức giận đến phát run, lại nói không ra lời phản bác.

"Ông cũng biết tình huống của Tả gia? Nếu không phải ta vừa vặn tránh được, thanh đao này phải hay không là liền thật sự cắm vào lồng ngực của ta rồi?"

Lão đại phu thân thể đứng cứng ngắc, thầm nghĩ: Thôi đi, nếu thực như vậy trong quần áo cất túi máu lại là chuyện gì xảy ra? Cái này nói rõ chính là một mưu kế được chuẩn bị tốt trước đó.

"Kì thật ông cũng không cần cảm thấy có lỗi với ai, ông xem ta cũng bị thương 'sắp chết' phụ mẫu huynh đệ có ai tới liếc ta một cái? Ta đây cũng là bắt đắc dĩ." Tả Thiệu Khanh tủi thân thở dài.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now