chương 226-230

737 37 5
                                    

CHƯƠNG 226

Lục Tranh và Tả Thiệu Khanh vừa rời khỏi hoàng cung, chỉ thấy La Tiểu Lục chờ ở đằng kia, người nọ ngồi dựa lên xe ngựa, đôi chân nhỏ lắt lư nhìn ngang nhìn dọc, mà Ẩn Nhất ở bên cạnh nó rất dễ dàng khiến cho người xem nhẹ.

Thấy nhóm chủ tử đi ra, La Tiểu Lục nhổ ra kẹo ngậm trong miệng, nhảy xuống xe ngựa nói: "Tam gia, Tả phủ vừa rồi phái người đưa tin đến, bảo ngài hôm nay có thời gian trở về một chuyến."

Khuôn mặt tươi cười của Tả Thiệu Khanh bỗng dưng lạnh xuống, ngày hôm qua vừa hồi phủ, chuyện đầu tiên y làm là sai người mang một xe đồ tết giống trống khua chiêng đến Tả gia, chính là tính toán lấy cớ công vụ bận rộn tránh vài ngày, không nghĩ tới đối phương ngược lại là rất vội.

"Dù sao buổi chiều không có việc, bản công theo em đi một chuyến." Lục Tranh cầm chặt tay y, ý bảo y thoải mái, thả lỏng tinh thần.

Tả Thiệu Khanh liếc mắt nhìn hắn, cũng không rút tay ra, về phần Lục Tranh cưỡi ngựa đến thì bảo Ẩn Nhất dắt trở về.

"Em chỉ là không kiên nhẫn gặp cả nhà kia, tâm tình tốt đều bị phá hư."

"Đã không để ý, cần gì phải vì bọn họ ảnh hưởng đến tâm tình?" Thái độ của Lục Tranh với người Tả gia từ trước đến này là làm như không thấy, dựa vào thân phận của hắn, chỉ cần người Tả gia không quá trớn, cũng không đến mức làm khó bọn họ, nhưng cũng đừng muốn hắn thân thiết với bọn họ.

Tả Thiệu Khanh trong chớp mắt như vậy rất muốn nói những việc trải qua kiếp trước cho Lục Tranh biết, nhưng chỉ là trong chớp mắt, y cũng không muốn để cho Lục Tranh biết việc kiếp này căn bản không xảy ra.

Có lẽ trong mắt người khác, hận thù của mình với người Tả gia quá cực đoan, nhưng Tả Thiệu Khanh tự mình biết, y đời này không đuổi giận giết tuyệt người Tả gia đã là dính phúc của Lục Tranh.

Giết phụ thân giết mâu thân, kiếp trước Tả Thiệu Khanh là mang theo tâm phải chết đi hoàn thành, mà đời này, y có Lục Tranh, có một gia đình toàn vẹn, y có tiền đồ tươi sáng, mới không cần vì Tả gia làm dơ thanh danh của mình.

"Đi thôi, vậy thì đi nhìn một chút bọn họ lại muốn làm cái thiêu thân gì." Tả Thiệu Khanh để cho La Tiểu Lục đánh xe, dặn dò nói: "Trước trở về phủ đón Tả Tiểu Lang, dù sao cũng phải để cho bé gặp ông bà nội."

Lục Tranh cười hỏi: "Vì sao không phải ông bà ngoại."

Tả Thiệu Khanh có lý chẳng sợ phản bác: "Em lại không phải nữ nhân."

Lục Tranh chậm rì rì cường điệu một câu: "Xuất giá tòng phu." Cho nên, phải hay không phải nữ nhân có gì khác nhau? Tả giả đối với Tả Thiệu Khanh mà nói chính là nhà mẹ đẻ.

Rất nhanh thì đến ngoài cửa phủ Trấn quốc, Tả Thiệu Khanh không xuống xe, chỉ là để cho La Tiểu Lục ôm Tả Tiểu Lang ra.

Trong chốc lát, một bé trai cả người mặc áo đỏ xinh đẹp xông ra, La Tiểu Lục theo sau thở phì phò còn có một quản gia càng già càng dẻo dai.

Tả Thiệu Khanh lần đầu tiên thấy Tả Tiểu Lang mặc quần áo không khí vui mừng...như vậy, cứ thế khiến cả người tỏa sáng, Tả Thiệu Khanh lần nữa tán thưởng ánh mắt của mình, vậy mà có thể từ trong bã phát hiện ngọc đẹp.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now