Chương 18: Vãn sinh họ Tả, tên Thiệu Khanh

797 54 0
                                    

Ăn cơm tối xong, vú Liễu mang theo hộp cơm không cùng bát đũa đi phòng bếp, Tả Thiệu Khanh lại để cho La Tiểu Lục mua xong đồ đi vào, chuẩn bị kiểm kê một lần.

La Tiểu Lục rất hiếu kì tâm đều sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đáng tiếc nó nhớ ra Tả Thiệu Khanh ân cần dạy bảo câu nói kia: Không nên hỏi đừng hỏi! Chỉ có thể làm là đứng qua một bên tai nhìn mũi mũi nhìn tâm nhìn Tả Thiệu Khanh bận rộn.

Tả Thiệu Khanh sờ lên bộ nam trang La Tiểu Lục mua, chất liệu vải không phải đặc biệt có gì tốt, vải hơi thô cứng, nhất định là kém hơn so với bộ y phục trên người Lục Tranh, vốn điều kiện của y mà lấy ra quần áo tốt ngược lại khiến người ta nghi ngờ.

Quần áo, tất, giầy đều đã có, đồ dùng rửa mặt cùng vài món đơn giản đều đã mua, cân nhắc đến độ ấm trên núi, Tả Thiệu Khanh còn để cho La Tiểu Lục mua một cái lò sưởi tay, đáng tiếc chăn là không cầm đi được rồi, chỉ có thể cầu nguyện cho nam nhân kia thân thể có thể chịu được ban đêm rét lạnh.

Đem đồ đều đặt vào trong bao, Tả Thiệu Khanh còn đem thang thuốc bổ huyết dưỡng khí mình không uống cũng đặt vào, nghĩ nghĩ lại dặn dò La Tiểu Lục: "Lát nữa ngươi vụng trộm đi phòng bếp nhìn xem, cầm mấy thức ăn bộ dáng sạch sẽ đến."

La Tiểu Lục há hốc mồm, vẻ mặt đau khổ nói: "Gia...bị bà điên phòng bếp nhìn thấy, sẽ đánh gãy chân nô tài."

Tả Thiệu Khanh ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nó: "Vậy đừng để bà ta nhìn thấy."

"...Vâng."

Trong đêm, Tả Thiệu Khanh nằm ở trên giường đếm lấy thời cơ, lại không nỡ nhắm mắt lại, giờ tý vừa đến liền từ trên giường nhảy dựng lên, mang theo một bao lớn đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ hướng ngoài cửa chạy.

Lần này y không cấm kị La Tiểu Lục, còn đưa cho nó một viên dược hoàn màu nâu đậm: "Giải dược tháng này, nhớ kĩ, trước hừng đông không được để bất luận kẻ nào phát hiện gia đi ra ngoài."

La Tiểu Lục lo lắng tiếp nhận viên thuốc giải, đầu lúc lắc giống như trống: "Nô tài nhất định bảo vệ tốt tiểu viện."

Tả Thiệu Khanh một đường chạy vội, hận không thể có ba cái chân, nhưng lúc đến bên ngoài gian phòng như thế nào cũng không dám vào, y sợ hãi, y khẩn trương, y kích động, y hưng phấn, nội tâm ngũ vị tạp trần.

Ở trước cửa ra vào lưỡng lự thời gian hai chum trà, Tả Thiệu Khanh đem khả năng từng tình huống gặp mặt tưởng tưởng, cũng nghĩ kĩ kế sách ứng đối mới dám phóng ra bước chân.

"Két...!" cửa gỗ cũ kĩ trong đêm tối phát ra thanh âm vang dội, Tả Thiệu Khanh cả kinh thiếu chút nữa muốn chạy trốn.

Y hít một ngụm không khí lạnh như băng vào, mang theo bao vải đi vào, đốt nến ở trên bàn, sau đó nhìn người nằm ở trên giường.

Dưới ngọn đèn hôn ám, người bọc chăn nằm trên giường ngủ rất say, tiếng hít thở yếu ớt truyền đến, không hiểu sao khiến Tả Thiệu Khanh rất yên tâm.

Còn sống là tốt rồi, y thật sự sợ Lục Tranh bị chính mình chữa bệnh chết.

Nhìn người trên giường vẫn luôn không có động tĩnh, Tả Thiệu Khanh mới thở ra một hơi, phóng nhẹ bước chân đi đến bên giường, chăm chú đánh giá người nam nhân trước mắt này.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now