chương 166-170

891 50 1
                                    

CHƯƠNG 166

Lý thượng thư ngồi một lát liền híp mắt ngủ mất, Kha Thành sai hạ nhân cẩn thận dìu ông vào nội thất nghỉ ngơi, bản thân bắt đầu nghiêm túc xử lý công văn.

Tả Thiệu Khanh ngày đầu tiên đến, Lý thượng thư cũng không phân công công vụ, Kha Thành tùy ý ném cho y một chiếc chìa khóa, để cho y trước đi xem hồ sơ mấy năm qua công bộ xử lý, mỹ danh là, để y trước hiểu rõ những việc hằng ngày của công bộ.

Tả Thiệu Khanh trong lòng biết hắn ta đây là không bằng lòng để cho mình phân quyền, cũng không nói cái gì, nhận chìa khóa một mình đi xem văn hiến, đợi lúc y nhìn thấy một phòng đầy giá sách, y cảm thấy sắp xếp như vậy cũng không tệ.

Tả Thiệu Khanh cả ngày rong chơi trong đống giấy, thời gian trôi qua vẫn là rất hài lòng, quan viên Công bộ bắt đầu còn lo lắng vị nhân vật này thích dằn vặt người, sau vài ngày thờ ơ lạnh nhạt mới phát hiện, đây là thiếu niên ngoan ngoãn thiện lương.

Tả Thiệu Khanh chiếm được ưu thế diện mạo, thấy người liền cười, rất dễ dàng kích phát thiện cảm của nam nhân, nhất là trong nhà có con trai, luôn nhịn không được lấy khỉ con trong nhà ra so sánh với Tả Thiệu Khanh.

Này vừa so sánh, muốn không khen ngợi Tả Thiệu Khanh hai câu cũng không được, đứa nhỏ nhà ai mới 14 tuổi liền có thể đậu Tam Nguyên? Đứa nhỏ nhà ai có thể mới mười 14 tuổi liền làm quan ngũ phẩm?

Nghĩ như vậy, tâm đề phòng của mọi người với Tả Thiệu Khanh càng ngày càng yếu đi, thậm chí còn có người lấy Tả Thiệu Khanh làm tấm gương điển hình giáo dục con mình.

Chỉ có điều tấm gương này hiển nhiên là không thành công, bởi vì chỉ cần con trai phản bác một câu: "Phụ thân là muốn tương lai coi con trai trở thành con gái gả ra ngoài sao?" Các vị đại nhân liền á khẩu không trả lời được.

Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng quan hệ của Tả Thiệu Khanh và mọi người trở nên hòa dịu, ngoài trừ Vệ Đạo Sĩ người đặc biệt chú trọng truyền thống đạo đức, thì các quan viên lớn nhỏ dần dần bắt đầu đối với Tả Thiệu Khanh lung lay.

Ngày hôm đó, Tả Thiệu Khanh nhìn hồ sơ cả ngày, xoa con mắt đau xót từ trong đống giấy ngẩng đầu lên, thấy sắp quá nửa giờ dậu, liền bắt đầu thu dọn đồ về vị trí cũ, sau đó khóa cửa phòng chuẩn bị trở về nhà.

Vừa đi ra cửa nha môn, liền thấy trước mắt có một thân ảnh gấp gáp chạy tới, Tả Thiệu Khanh bởi vì bộ dáng lôi thôi của đối phương mà hơi sửng sốt, không kịp tránh ra liền đâm đầu vào nhau.

Lúc này không ít quan viên cũng đang đi ra, nhìn thấy một màn này kinh hô một tiếng, sau đó xông đến đỡ Tả Thiệu Khanh dậy.

Vị này cũng không phải là nhân vật da dày thịt béo, quý giá lắm, lỡ như đụng hư Lục công gia trách tội xuống toàn bộ Công bộ đều không thể tốt.

Tả Thiệu Khanh còn chưa mảnh mải đến tình trạng bị người đụng một cái liền vụn vỡ, tự mình đứng lên vỗ vỗ quần áo dính bụi đất, còn chưa mở miệng liền nghe thấy giọng điệu hiền lành của đối phương hỏi: "Chỗ nào đến đứa nhỏ còn hôi sữa?"

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now