chương 221-225

723 38 3
                                    

CHƯƠNG 221

"Người đi rồi?" Lục Tranh quay đầu lại hỏi.

"Ừ, thăm dò tin tức." Tả Thiệu Khanh cười nhẹ, ôm lấy Tả Tiểu Lang đi đến bên cạnh hắn, y nhìn dấu chấm trên bản đồ cực lớn, kinh ngạc hỏi: "Những cái này là cái gì?"

Một phó tướng bên cạnh lập tức trả lời: "Còn may có Tam gia, những cái này từ trong miệng những mật thám ngài bắt được hỏi ra, tuy không nhất định là thật, nhưng so với chúng ta không có mục tiêu ở trên biển mò mẫm tìm được tốt hơn."

"Những cái này đều là ổ của hải tặc?" Tả Thiệu Khanh sáp đến gần hải đồ cẩn thẩn nhìn, có mấy chỗ được khoanh lại, cách nhau khá xa, xem ra mỗi hải tặc đều có phạm vi thế lực của mình.

Tả Thiệu Khanh xoay đầu hỏi Lục Tranh, nhận được trả lời khẳng định của hắn, trong lòng có chút lo lắng hỏi: "Lỡ như lại trúng kế làm sao bây giờ? Lần sau chưa hẳn có thể may mắn tìm được mọi người."

Lục Tranh lông mày nhíu lại: "Em coi bản công là đứa ngốc? Loại sai phạm một lần là khinh địch, phạm hai lần chính là ngu xuẩn."

Lương Tề kết thúc trận chiến miệng với Tống Hán Lâm, sáp đến khoác vai Tả Thiệu Khanh nói: "Lục phu nhân cứ yên tâm. Chỉ cần những hải tặc này không phải bỗng nhiên gom lại một chỗ, bất luận cái gì cũng không đủ tạo thành uy hiếp với chúng tôi, hơn nữa lần này ra khơi không chỉ riêng thủy sư Hạc Thành."

Lục Tranh dùng hai ngón tay nắm cánh tay Lương Tề, Lương Tề đau kêu rên một tiếng, cánh tay từ bả vai Tả Thiệu Khanh dịch chuyển.

Tống Hán Lâm khinh bỉ xùy một tiếng, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn một phát là thấy hết.

Tả Thiệu Khanh không rảnh thay hắn ta nói chuyện, truy hỏi: "Thủy sư doanh khác cũng ra khơi?"

Lục Tranh gật đầu: "Đánh nhau quan trọng nhất vẫn là chiến thuật phối hợp, chỉ có chiến thuyền sức mạnh vô địch và chiến sĩ dũng mãnh còn chưa đủ."

Trong khoảng thời gian này, kim khố Tả Thiệu Khanh chưởng quản dùng tốc độ cực nhanh rút lại, phần lớn vàng bạc đều đưa vào trong chế tạo chiến thuyền và thiết bị.

Lục Tranh hai lần vơ vét ổ hải tặc đều chỉ lấy ra không đến một phần mười tài sản nộp lên trên, còn lại chính là toàn bộ giao cho Tả Thiệu Khanh, Tả Thiệu Khanh thậm chí còn chưa kịp ủ nóng toàn bộ kính dâng ra ngoài.

Triều đình không phải không phát quân phí, nhưng lần đầu đến chậm, lần thứ hai kinh phí có hạn, mỗi một khoản đều phải trải qua cẩn thận xét duyệt lại sử dụng, dựa theo tính tình Lục Tranh, nhất định sẽ cảm thấy bị chế ngự.

"Lúc nào xuất phát?" Tả Thiệu Khanh xụ mặt, thanh âm của y hơi khàn khàn, ngay cả Tả Tiểu Lang cũng phát hiện y không được bình thường.

Mấy tướng lĩnh nhìn trái phải, rất ăn ý tập thể lui xuống, Lương Tề trước khi đi còn hướng Tả Thiệu Khanh mập mờ chớp chớp mắt.

Đợi người đều đi sạch, Lục Tranh kéo Tả Thiệu Khanh về đến chỗ ngồi, ôm hai phụ tử vào trong ngực, thanh âm trầm thấp nói: "Lại một tháng nữa trôi qua chính là lúc mùa đông lạnh nhất, không thích hợp ở trên biển lâu, bởi vậy qua hai ngày nữa phải xuất phát."

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now