chương 116-120

978 57 18
                                    


CHƯƠNG 116

"Ha ha ha...hồ ly tinh?" Giang Triệt vỗ bàn cười lớn tiếng: "Lục Tranh a Lục Tranh không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có hôm nay."

Lục Tranh chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn gã: "Hẹn ta đến có chuyện gì?"

Giang Triệt cười càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chuyển thành cười mỉa: "Làm gì nghiêm túc như vậy, quán Như Ý này những năm này mới mở, muốn mang ngươi tới thả lỏng một chút mà thôi."

"Ta với ngươi không quen."

"Thật tuyệt tình, tốt xấu gì chúng ta cũng là tình nghĩa từ nhỏ." Thấy Lục Tranh sắc mặt càng ngày càng đen, Giang Triệt thấy chuyển biến tốt thì thu, rót cho Lục Tranh một chén rượu, lúc này mới nói: "Kì thật hôm nay hẹn ngươi đến đây là có một tin tức muốn nói cho ngươi biết."

Lục Tranh ngửi rượu trong chén, tiện tay hướng sau lưng đổ, đặt chén rượu lên bàn: "Loại vật này ngươi vẫn là giữ lại tự mình uống đi."

Giang Triệt cười nhẹ hai tiếng, sớm biết kết quả sẽ như vậy, cũng không so đo, ngược lại thật sự tự mình uống tự mình rót.

Rượu nơi phong nguyệt, thêm một chút đồ thôi tình tính là cái gì, đối với Giang Triệt mà nói, một chút dược ấy căn bản không có tác dụng.

"Đại tiểu thư Tả gia hôm nay bị Ngũ công chúa bắt đi." Giang Triệt thời khắc nhìn chằm chằm vào Lục Tranh, không để vuột mất biểu tình thờ ơ trên mặt của hắn khi nghe tin này.

Quả là thế, Giang Triệt cười càng thêm thoải mái: "Ta biết ngay đồn đãi ở bên ngoài không thể tin."

Lục Tranh mặt không biểu tình theo dõi gã tự làm mình vui, chờ gã cười đủ rồi mới hỏi: "Còn có việc?" Hắn cho tới bây giờ chưa từng nói có ý với nữ nhân Tả gia kia, người ngoài thích truyền như thế nào cùng hắn có quan hệ sao?

Giang Triệt lắc đầu cười nói: "Từ nhỏ chúng ta nhìn nhau liền ghét bỏ nhau, đến nay ta mới hiểu được, hóa ra đây là bởi vì chúng ta là đồng loại."

Lục Tranh cười lạnh một tiếng: "Đừng đặt tâm địa gian xảo của ngươi ở trên người ta."

Giang Triệt ý tứ hàm xúc cười cười, ở trong mắt của gã, Lục Tranh thực chất ở trong lòng chưa hẳn không hoa tâm, chỉ là bề ngoài của hắn quá mức ngay thẳng, để cho người khác nhìn không ra mà thôi.

Nhớ rõ khi còn bé, địa vị Giang gia đã rớt xuống ngàn trượng, chỉ là dựa vào quang vinh của tiền bối mới có thể đưa bản thân vào tầm mắt của hoàng tôn hậu duệ quý tộc, gã dựa vào khuôn mặt đáng yêu và miệng biết ăn nói mới lăn lộn được.

Nhưng Lục Tranh lại không giống, hắn dù là một câu cũng không nói vẫn là tiêu điểm chú ý trong đám người, ngay cả hoàng tử đều đối với hắn khiêm nhường ba phần, dám cùng hắn đối nghịch hiển nhiên chỉ có đại hoàng tử.

Lúc ấy chuyện đại hoàng tử thích nhất chính là trêu chọc hắn, ý đồ để cho hắn trở mặt, bất luận là khóc hay cười đều tốt, đáng tiếc Lục Tranh từ đầu đến cuối đều không để cho hắn ta thực hiện được.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now