chương 111-115

962 50 1
                                    


CHƯƠNG 111

Tả Thiệu Khanh dặn dò Ẩn Nhất giờ phút này chú ý viện tử Tả Thiệu Yến, chính mình chú tâm suy nghĩ một lần về cuộc thi cuối cùng này.

Đồ vật nên mang Lục Tranh đều thu xếp tốt cho y, ngoại trừ đổi một ít đồ chính mình dùng quen ra, trên cơ bản đồ dùng hằng ngày đều không thể thiếu.

Thư pháp định dùng là thể chữ liễu lối chữ khải y sau khi sống lại liền bắt đầu luyện tập, liễu khải vừa mạnh mẽ nghiêm nghị, đoan trang nghiêm cẩn, tinh tế lại không mất khí tiết.

Kì thật y am hiểu nhất hẳn là hoa mai chữ nhỏ, lúc trước chép kinh phật cho tổ mẫu dùng chính là loại chữ này, chỉ là loại chữ nhỏ này quá mức thanh tú, sạch sẽ có thừa lại không đủ chính trực.

Đều nói chữ nói lên người, quan chủ khảo thường sẽ từ chữ viết bài thi cùng với văn phong phán đoán phẩm tính thí sinh, hoa mai chữ nhỏ quá mức thanh tú dễ dàng khiến lại cho nhóm quan khảo thí ấn tượng một thí sinh cương khí không đủ.

Y nhớ rõ lúc trước có một vị học sinh Hô Thanh Ngận Cao ở trên bài thi dùng kiểu chữ thảo hắn ta am hiểu nhất, thể chữ rồng bay phượng múa so với thư pháp của mọi người không khác lắm, đáng tiếc vị học sinh này liền ngay cả cống sinh cũng không đậu được, lý do là quan chủ khảo cho rằng người này quá mức khoe khoang, không đủ tư cách.

Hơn nữa không phải mỗi quan chủ khảo đều có thể nhận thức những thể chữ hình thù kì lạ bách biến.

Trước thi hội một đêm, tâm tình khẩn trương của Tả Thiệu Khanh đã đạt đến điểm cao nhất, sắp đến tình trạng trà không nhớ cơm không muốn, cả người đều lâm vào trạng thái lo lắng đứng ngồi không yên.

Loại tình huống này vẫn luôn duy trì đến lúc Lục Tranh đến, Tả Thiệu Khanh vừa thấy Lục Tranh, liền giống như được an thần, người liền bình tĩnh trở lại như kì tích.

Lục Tranh là quang minh chính đại đi cửa chính vào, vì để Tả Thiệu Khanh có thể trước khi thi nghi ngơi tốt, Tả Uẩn Văn đem người chung quanh viện tử toàn bộ đều dời đi, sợ người đuôi mù nào quấy nhiễu con trai nghỉ ngơi.

Lục Tranh leo tường đi vào, một đường không trở ngại, hắn vừa vào cửa liền chống lại đôi mắt cầu cứu, buồn cười đi đến trước mặt Tả Thiệu Khanh, đưa tay ở trên cái trán đổ mồ hôi ẩm ướt sờ soạng một cái, hỏi: "Khẩn trương?"

Tả Thiệu Khanh gật đầu lại lắc đầu, tựa đầu ở trước ngực hắn: "Nhìn thấy anh liền không khẩn trương."

"Hóa ra bản công còn có loại tác dụng này." Lục Tranh đưa tay ôm eo y, đặt người lên cái ghế bên cạnh bàn: "Ta còn chưa dùng bữa, theo ta ăn điểm tâm."

La Tiểu Lục vô cùng có ánh mắt chạy đi phòng bếp lại làm một phần thức ăn nóng, dù sao lão gia đã thông báo, tối nay bất kể Tam gia muốn cái gì đều phải làm theo, trong nhà không có liền ra ngoài mua.

Nghe nói vì thế phòng bếp còn làm chậm trễ bữa tối của đại gia, làm hại phu nhân thiếu chút nữa muốn tới tìm Tam gia tính sổ.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now