chương 141-145

888 49 5
                                    

CHƯƠNG 141

Tả Thục Tuệ vốn là đang ở trong hồ vùng vẫy la cứu mạng, nàng là khuê các tiểu thư tự nhiên là không biết bơi, hồ nước Giang phủ không phải vô cùng sâu, nhưng đáy áo là thích hợp trồng các loại hoa sen phù sa, một chân đạp xuống không chỉ lún nửa cẳng chân.

Vì vậy, lúc Tả Thục Tuệ cảm thấy bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một người, không quan tâm mà đưa hai tay ra ôm người chặt chẽ, đến cuối cùng hận không thể đều dán cả người lên thân thể người kia.

Giang Triệt đang ảo não không thôi, kế hoạch ban đầu của gã căn bản không phải như thế, ai biết kế hoạch cản không nổi biến hóa, cái này hay rồi, trước mắt bao người, tư thế này của mình và Tả Thục Tuệ, như thế nào tẩy cũng tẩy không sạch.

Gã oán hận cầm dưới cánh tay Tả Thục Tuệ, có loại xúc động dìm người chết trong nước, nhưng gã không dám làm như thế, trên bờ còn có hơn mười ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, nếu gã ngay cả một nữ nhân cũng cứu không được, tuyệt đối là thành truyện cười lớn nhất ở kinh đô.

Tả Thiệu Khanh thấy hai người ở trong nước dây dưa cùng một chỗ, còn sợ tới mức kêu to: "Giang đại nhân, ngài như thế nào có thể như thế? Đại tỷ của ta thế nhưng là cô nương trong sạch chưa chồng, ngài này...này..."

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, Tả Thiệu Khanh quay đầu liền chống lại đôi mắt thâm thúy, y dùng cùi chỏ chọc trên người Lục Tranh một cái, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Lục gia không sao chứ?"

Hơi thở ấm ám phun lên trên mặt Tả Thiệu Khanh, khiến cho y có chút không được tự nhiên, nhưng y vẫn không dám đẩy Lục Tranh ra, rất sợ thân thể của hắn không khỏe.

"Tiểu tử Giang Triệt kia vậy mà ở trong rượu của gia hạ dược, gia chỉ là theo kế hoạch của gã muốn nhìn một chút gã sẽ làm cái gì mà thôi." Vừa rồi dù cho Tả Thiệu Khanh không kéo lại, hắn cũng không đến mức bị một thư sinh đẩy xuống hồ nước.

"Gã làm sao dám?" Tả Thiệu Khanh hạ giọng oán hận hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người trong hồ nước càng u ám thêm vài phần.

"Là một loại dược không màu không vị, hẳn là bôi lên chén rượu, loại dược này dược tính không mạnh, so với uống say không khác nhau lắm, chỉ là thân thể so với bình thường không có sức lực."

Lục Tranh suy đoán, Giang Triệt vốn chỉ là muốn hắn quá chén, nhưng biết hắn tửu lượng tốt, lúc này mới dùng một chút dược, về phần đem người sau khi say khước làm gì, a...nhìn động tác vừa rồi của gã liền biết.

Hắn ghé vào trên bờ vai Tả Thiệu Khanh ngửi hương vị rõ ràng trên người y, trêu nghẹo nói: "Xem ra, em và Giang Triệt có thể trở thành thân thích rồi."

Tả Thiệu Khanh liếm môi, con mắt tỏa sáng cảm khải nói: "Đúng vậy, có thân thích như vậy thật làm cho người hưng phấn."

Y đối với nội tình Giang phủ vẫn tương đối hiểu rõ, chính thê Giang Triệt xuất thân cao quý, đối với thông phòng tiểu thiếp chính là áp dụng tư thái chẳng thèm ngó tới, đối với hậu viện nam sủng của Giang Triệt càng là chưa bao giờ quản.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now