NÓNG LÒNG YÊU CHỒNG

737 30 0
                                    

"Khụ khụ... kiểm tra." Lục Tranh vẻ mặt có chút tái nhợt, quần áo trước ngực bị cởi ra lộ ra một mảnh da thịt màu lúa mạch.

Tả Thiệu Khanh thoa dược xong, dùng sức quấn chặt băng vải, còn thắt nút chết, sức lực kia căn bản không giống như là đang rịt thuốc mà là đang giết người.

Y khuôn mặt tuấn tú u ám, ném khăn vải dính máu trên tay vào trong chậu nước, âm trầm nói: "Không phải nói là vết thương nhẹ sao? Dưỡng hơn nửa tháng vết thương còn chưa lành cũng có thể gọi là nhẹ?"

Ban ngày ở ngoài thành quá mức kích động, hai người ở trên lưng ngựa ôm không buông tay, làm cho dân chúng vùng phụ cận đều ra khỏi thành vây xem, dù sao y lần này là ném sạch mặt mũi.

Đoán chừng ngày mai toàn bộ dân chúng Hạc Thành đều sẽ biết, Tri phủ đại nhân của bọn họ nóng lòng yêu chồng, ngay cả tường thành cao cao cũng dám nhảy xuống.

Nếu không phải sau đó lại có một phó tướng nhịn không được nhắc nhở Tả Thiệu Khanh, nói là trên người Lục Tranh còn có vết thương, bọn họ vẫn còn đắm chìm trong vui sướng xa cách lâu ngày được gặp lại.

Đợi vừa vào cửa, Tả Thiệu Khanh vội vã kéo đai lưng Lục Tranh, muốn kiểm tra miệng vết thương, y lo lắng hai mươi ngày, vẫn luôn muốn nhìn Lục Tranh đến cùng là bị thương như thế nào.

Người trong phủ chỉ cho rằng Tam gia bọn họ gấp gáp, lại khao khát, còn chưa vào phòng đâu, liền nhịn không nổi động tay.

Sau đó vì vậy Tri phủ đại nhân lại nhiều thêm một nhãn hiệu cơ sắc* nóng lòng yêu chồng.

*Cơ sắc: âm đọc là kích sắc, được giải thích là bởi vì đói khát mà trên mặt biểu hiện dinh dưỡng không đầy đủ. Còn có thể hiểu là bởi vì cơ khát tình dục~~~

Lục Tranh một tay kéo Tả Thiệu Khanh vào trong ngực, trấn an phu nhân nóng nảy: "Người không chết đương nhiên không tính là trọng thương, kì thật miệng vết thương còn chưa lành, bởi vì trên kiếm đối phương có độc, bằng không một chút thương tổn này mười ngày thì có thể khỏi hẳn."

"Cái gì?" Tả Thiệu Khanh nâng cao âm lượng, trừng mắt hỏi: "Còn trúng độc?" Nhưng trong tình báo y nhận được không nhắc đến việc này, xem ra còn bị giấu không ít.

Lục Tranh tự biết lỡ lời, mím môi, giải thích nói: "Không phải kịch độc gì, đều giải rồi."

Tả Thiệu Khanh chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy sợ, y không tin trên kiếm đối phương đều đã ngâm thuốc độc còn sẽ chọn độc nhẹ, tất nhiên là kịch độc không gì sánh được.

"Chiến trường đánh nhau có sống có chết, không thể tránh được, nhưng còn dùng tới độc thì quá ghê tởm, nếu không phải Bắc Địch vương đã chết, em thật sự muốn chém hắn ra thành tám mảnh."

Lục Tranh nâng cằm y lên, ở trên môi y hôn mấy cái: "Gặp lại nhau, chúng ta trước không nói những cái này đi?"

Tay của hắn chui vào trong vạt áo Tả Thiệu Khanh, trên da thịt mê người vuốt ve.

Hai người xa cách hơn mấy tháng, đương nhiên là muốn, nhưng Tả Thiệu Khanh vẫn là đứng dậy, một tay đẩy người ra, chính nghĩa ngôn từ nói: "Lục gia vẫn là trước kiềm chế thân thể bản thân đi, cũng bị thương thành như vậy còn không thành thật, trước khi ngài chưa hoàn toàn khỏi hẳn, tất cả chuyện phòng the đều miễn."

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now