Chương 15: Ngựa chết tạm thời chữa thành ngựa sống

810 62 6
                                    

Lục lội nửa buổi, Tả Thiệu Khanh rốt cục tìm được một cây đao khắc mà thợ mộc để lại, còn có chậu than và than ngân sương trước đó La Tiểu Lục chuẩn bị.

Đem người chuyển đến trên giường, Tả Thiệu Khanh đắp chăn cho hắn, lại đốt lửa than, sau đó lao ra ngoài cửa, đi xung quang tìm tử châu thảo cầm máu, y nhớ rõ lần trước leo cây nhìn thấy dưới gốc cây có.

Đợi chuẩn bị sẵn sàng, Tả Thiệu Khanh dùng ấm trà ở trong phòng đi múc một bình nước, may mà La Tiểu Lục nhớ rõ y thích uống trà, còn chuẩn bị ấm trà cho y.

Đem đao khắc hơ ở trên lửa, Tả Thiệu Khanh hít sâu một hơi mới vén chăn lên.

"Vị huynh đài này, tiểu đệ cũng là lần đầu tiên cứu người, nếu như là không cẩn thận làm ngươi chết, mong rằng chớ trách." Nói xong điểm ma huyệt của nam tử.

Cảm giác lợi khí cắm vào thân thể khiến tay Tả Thiệu Khanh run rẩy, ánh mắt của y có chút hoảng hốt, loại cảm giác này y quá quen thuộc, kiếp trước y chính là dùng một thanh đao giết chết hơn mười miệng ăn của Tả gia.

Tả Thiệu Khanh hung ác cắn môi dưới, đau đớn khiến cho lí trí quay trở về, y lưu loát cắt xẻ da thịt bên cạnh miệng vết thương, đem hai mũi tên kia đào lên, sau đó đem thảo dược giã nát đắp lên.

Trái phải xem xét, Tả Thiệu Khanh phát hiện mình quên chuẩn bị vải rồi, chỉ đành cởi áo trong trên người nam tử, dùng dao găm cắt thành mảnh rồi cột vào trên miệng vết thương.

Đợi làm xong những cái này, Tả Thiệu Khanh phát hiện sau lưng lạnh lẽo, trong đêm mùa đông vậy mà ôi bức ra cả người mồ hôi.

Y nhìn chằm chằm vào hai miệng vết thương kia một phút, xác định máu đã ngừng chảy mới thở ra một hơi, nói thật, y căn bản không có kinh nghiệm trị bệnh cứu người, ngựa chết chữa trị thành ngựa sống, có thể sống hay không liền xem lực sinh mệnh của người này rồi.

Đem nước trong ấm trà đổ vào vải vóc còn lại, Tả Thiệu Khanh tùy tiện xoa xoa tay, nhìn chằm chằm vào nửa người trên xích lõa của nam nhân nằm ở trên giường, áo rách quần manh bắt đầu phát sầu.

Chỉ bằng ngoại thương trên thân người này, không qua mười ngày nửa tháng tuyệt đối không xuống giường được, huống chi y mới vừa rồi còn phát hiện nam nhân này bị nội thương rất nặng, hiện tại phải làm sao?

Cũng không thể cứ như vậy đem người ném trên chân núi? Đây chẳng phải là cứu vô ích sao?

Tả Thiệu Khanh nắm chặt quyền, phẫn nộ nghĩ: "Không nghĩ tới ta Tả Thiệu Khanh sống lại một đời, chuyện xấu chưa làm thành, chuyện tốt trước lại làm một cọc, xem ra ông trời cũng ghét bỏ ta kiếp trước giết chóc quá nặng sao?

Xoay người rời khỏi nhà tranh, Tả Thiệu Khanh vận khởi khinh công xuống núi, leo tường tiến vào hậu đường thư viện, quen thuộc tiến vào phòng bếp, từ bên trong lồng hấp lấy ra hai cái màn thầu lạnh như băng lại trở về trên núi.

Đem hai cái bánh bao đặt ở gối đầu bênh cạnh nam nhân, Tả Thiệu Khanh xoay người nhặt hầu bao rơi trên mặt đất lúc cởi quần áo cho hắn, hướng về phía người trên giường nói: "Mặc kệ trong này có cái gì, bây giờ là của ta, coi như là ngươi trả phí xem bệnh."

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now