chương 126-130

988 50 11
                                    


CHƯƠNG 126

Vừa nghe muốn đại hình hầu hạ, mọi người sắc mặt đều khó coi, người bên ngoài nha môn xem náo nhiệt ngược lại là hưng phấn, thậm chí có người nhỏ giọng nói thầm: "Mấy thư sinh văn nhược này, nếu động đại hình, chỉ sợ chịu không được mấy bản tử liền nhận tội."

Ngự sử trung thừa ngồi ở bên phải đề nghị nói: "Dung đại nhân, nếu muốn biết bài thi có phải là do chính bọn họ viết hay không, để cho bọn họ mỗi người viết ra một lần là được, viết xong lại hỏi bọn họ vài vấn đề là đủ."

Tả Thiệu Khanh ngẩng đầu liếc nhìn vị Ngự sử trung thừa này, chỉ cảm thấy lão đầu tóc râu ria đều trắng bệch này rất thông minh, chính mình viết ra bài thi rất khó làm ra một chữ cũng không sai lệch, ngược lại là người ăn gian, nhất định là có thể đọc làu làu.

Hơn nữa chỉ cần cầm bài thi hỏi mấy vấn đề sâu sắc, là quan điểm của mình hay là sao chép vừa hỏi liền biết.

Đại lý tự khanh bên tay trái hừ lạnh một tiếng: "Theo bổn quan, vẫn là phái người đi dò tra ngọn nguồn của mấy học sinh này, xem trước khi thi bọn họ tiếp xúc qua người nào, hoàng thượng cũng đang chờ, làm sao có thời gian ở chỗ này tốn thời gian?"

Thượng thư biết rõ hai người này vẫn luôn bất hòa, đánh thái cực nói: "Hai vị đều nói có lý, hai việc này ngược lại có thể đồng thời tiến hành, người tới, đưa giấy bút cho bọn họ, lại phái mấy người đi thăm dò."

Tả Thiệu Khanh khóe mắt liếc qua thanh niên vẫn luôn không có động tĩnh kia một lát, vung lên vạt áo ngồi trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu viết, những người còn lại học theo, cũng đều không rên một tiếng mà ngồi xuống.

Đợi mọi người viết xong đã là chuyện của nửa canh giờ sau, Tả Thiệu Khanh vỗ vạt áo đứng lên, chân có chút chập choạng, lưng lại vẫn thẳng tắp.

Tuy trong lòng y không bình tĩnh như mặt ngoài, nhưng cũng không sợ bất luận kẻ nào thẩm tra bài, bài thi của y thế nhưng là thật sư do mình viết, tuyệt đối không có sao chép.

Y hiện tại để ý chính là, người tố cáo y kia rốt cuộc là cầm ra chứng cớ gì?

Một phen gặn hỏi, Tả Thiệu Khanh và Hạ Chi Trừng đều thuận lợi vượt qua kiểm tra, Trương Hạo kia ấp úng cả buổi, giải thích bài thi vấn đáp đọc lung tung lộn xộn.

Đại lý tự khanh trước tiên làm khó dễ: "Người tới, áp kẻ này xuống, đợi những người còn lại tìm đủ vật chứng bằng chứng lại thẩm vấn."

Ánh mắt Hình bộ thượng thư dạo qua trên người Tả Thiệu Khanh và Hạ Chi Trừng một vòng, thở dài nói: "Tả hội nguyên, bổn quan từng có nghe về ngươi, ngươi tuổi còn trẻ tài văn chương nổi bật, dù lần này không đậu được cao trung lần sau còn có cơ hội, cần gì chứ?"

Tả Thiệu Khanh ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng thắn hỏi: "Không biết lời đó của đại nhân là có ý gì? Bản thân học sinh ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, tự hỏi không thẹn với lương tâm." Trí nhớ đời trước thế nhưng là ông trời ban cho y, tuyệt đối không coi là ăn gian.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now