chương 61-chương 65

1.3K 67 31
                                    

CHƯƠNG 61

Vú Liễu bắt đầu thu dọn hành lý, bà rốt cục hiểu rõ vì cái gì lúc lên thuyền Tam gia không cho mở hành lý, hóa ra y đã sớm liền có kế hoạch.

Tuy Tam gia vẫn là Tam gia kia, bà lại dần dần cảm nhận được sự thay đổi của y, y trở nên có chủ ý hơn càng không sợ việc, hơn nữa lờ mờ, bà cảm thấy Tam gia thay đổi còn không chỉ có như thế này.

Này đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn, Nguyễn di nương khi còn sống, luôn nhắc mãi nhi tử bà quá mức lương thiện, sợ y chịu thiệt, nếu bà biết rõ Tam gia có thay đổi lớn như vậy, nhất định có thể mỉm cười dưới cửu tuyền.

Đợi La Tiểu Lục trở về, Tả Thiệu Khanh nhìn hai người phía sau nó, lập tức cười đền mặt mũi cong cong.

Hóa ra, Tả Uẩn Dương đến bến cảng sớm hơn bọn họ một ngày, đúng lúc trên đường gặp La Tiểu Lục đi mua dược, vừa nghe nói cháu trai sinh bệnh, lập tức liền buông việc buôn bán chạy đến.

Như vậy hết thảy liền thuận lý thành chương, Tả Thiệu Khanh lấy lý do có người chăm sóc liền cự tuyệt má Tần và Quý Tần đồng hành.

Tả Thiệu Yến thấy có Tả Uẩn Dương, cũng hoàn toàn yên tâm, tự nhiên sẽ không một lần nữa sắp xếp người cho y, dù sao Tả Thiệu Khanh xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ gì với gã ta.

Hai người mang tâm trạng giống nhau chào tạm biệt, chủ tớ ba người Tả Thiệu Khanh đi theo Tả Uẩn Dương lên bờ, đưa mắt nhìn đội thuyền đi xa, thể xác và tinh thân thoải mái không ít.

"Ha ha... Nhị thúc ở trong quán rượu tốt nhất trong thành chuẩn bị một bữa rượu và thức ăn, liền đợi cháu trai quang lâm đến dự."

Tả Thiệu Khanh hướng ông vái chào, cười đến cảnh quang xán lạn: "Đoạn đường này làm phiền Nhị thúc chăm sóc."

"Nên làm nên làm, ai bảo chú là Nhị thúc của cháu."

Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, sau đó cùng nhau bước vào xe ngựa đang chờ ở ven đường.

Mà trên chiếc thuyền đi xa kia, một nha hoàn đột nhiên hét lên: "Ah...mau có ai không...chết người rồi."

Đợi đám người bao vây tới, mới phát hiện người chèo thuyền hiểu chút y thuật chết rồi, hơn nữa bộ dáng khi chết rất khủng bố, thân thể trần truồng nằm sấp trong góc trên buồng nhỏ, toàn thân phát tím.

"Đây là có chuyện gì?" Tả Thiệu Yến thanh âm bình tĩnh hỏi.

Bác lái đò là người quen mưa gió, so với nhóm nha hoàn bà tử Tả gia thì trấn định hơn nhiều, hắn ta tiến lên lật xem thi thể: "Nhìn giống như là chết cóng, trên người không phát hiện vết thương."

Chết cóng? Mọi người kinh ngạc, trời tiết như vậy không mặc quần áo quả thật có thể chết cóng, nhưng người nào bình thường sẽ để thân thể trần truồng ngây ngốc đứng ở bên ngoài khiến mình trúng gió?

Tả Thiệu Yến vừa giãn lông mày lại nhíu lại: "Ta mặc kệ hắn là chết như thế nào, không muốn vì hắn chậm trễ hành trình, chính ngươi xem rồi xử lý."

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now