Lục Tranh nhìn tay Tả Thiệu Khanh trống không, có chút không rõ y đến đây có dụng ý gì, người này đã đến chẳng lẽ không thể thuận tiện mang một chút đồ ăn đến sao?
Tả Thiệu Khanh hoàn toàn không thể tiếp nhận được oán niệm của Lục Tranh, cho đến khi y phát hiện buổi chiều y mang đến sáu cái bánh nướng lớn cùng sáu cái bánh bao lớn giờ chỉ còn lại hai cái bánh nướng, nhịn không được khóe miệng co rút.
Y đem ánh mắt phóng tới ở trên bụng Lục Tranh, thật muốn đi lên sờ sờ, nhìn xem ở bên trong bụng phải hay không là một cái động không đáy.
"Khục khục, thật có lỗi, lâm thời nảy lên ý định lên núi nhìn xem, lúc này cửa hàng đều không buôn bán." Trên thực tế, ngày mười lăm mỗi tháng của trấn Vưu Khê đều có chợ đêm, hôm nay chính là ngày mười lăm.
Lục Tranh chú ý tới khóe miệng luôn giương lên cùng cặp mắt sáng chói như vì sao của Tả Thiệu Khanh, biết rõ thiếu niên này đại khái là gặp được chuyện vui, cũng sẽ không chọc thủng lời nói dối vụng về của y.
Thiếu niên này tuy mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ cười, nhưng loại vui cười này cũng không đạt tới đáy mắt, giống như một tấm mặt nạ đeo ở trên mặt, nhưng y bây giờ, nụ cười chân thật hơn nhiều.
Tả Thiệu Khanh vỗ tay, đề nghị nói: "Nếu không vãn sinh đi lên núi bắt một con thỏ đến ăn thì như thế nào?" Y đột nhiên nổi lên tâm vui đùa, cũng không đợi Lục Tranh gật đầu liền giống như một trận gió xoáy chạy ra khỏi cửa.
Vừa mới mưa đường trên núi vừa trơn vừa ướt, sau khi Tả Thiệu Khanh bị ngã ba lần thì tất cả hào hứng vừa rồi không còn sót lại chút nào, mà lúc này, y ngay cả bóng dáng món ăn dân dã cũng không nhìn thấy.
Y cho rằng, dựa theo khinh công hiện tại của y, bắt thỏ rừng gà rừng thì rất dễ dàng.
Lục Tranh dựa vào ở trên giường trong mắt mang theo một chút vui vẻ, đối với không khí nói: "Ẩn Nhất, đi giúp y một chút, đừng để bị phát hiện."
"Vâng."
Tả Thiệu Khanh có chút nhụt chí, ở bên phụ cận cánh rừng vòng vo hai vòng không có tí thu hoạch nào, lại không muốn tay không quay về, y đều ở trước mắt Lục Tranh khoe khoang khoác lác, không mang theo chút đồ ăn về chẳng phải là bị hắn chê cười sao?
Một bước lại một bước nặng nề hướng vào trong rừng rậm lại đi một trăm mét, giọt nước ở trên cây thỉnh thoảng rơi xuống, Tả Thiệu Khanh không chịu nổi nó quấy nhiễu, đi vài bước liền run rẩy.
Sau khi đi được một khắc vẫn không phát hiện tung tích động vật hoang dã, Tả Thiệu Khanh bực mình đá một cước vào thân cây, nước mưa trên cây rầm rầm rơi xuống, giội Tả Thiệu Khanh một đầu một thân ướt sũng.
Vì vậy, vốn chỉ là bực mình Tả tam gia quả thực sắp điên rồi.
Ẩn Nhất ẩn núp trên tàng cây buồn cười nhìn thiếu niên tính khí trẻ con này, thực không thể tin được thiếu niên này chính là ân nhân cứu mạng chủ tử nhà hắn ta.
Hắn ta đem con thỏ lúc trước chộp tới lặng lẽ cởi trói, hướng về phía sau lưng gốc cây của Tả Thiệu Khanh ném tới.
YOU ARE READING
TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂN
VampireTác giả: Sương Minh Edit+ Beta: Minh Miu Thể loại: Trọng sinh-Cổ trang-Báo thù- STV (phiên ngoại)-HE Nguồn: Xà Viện Truyện nhà mình chưa có sự đồng ý của tác giả, là tác phẩm phi thương mại, mong mọi người đừng mang truyện trong nhà đi nơi khác, và...