CHƯƠNG 27: THỜI GIAN NÀY KHÔNG CÓ CÁCH NÀO TRÔI QUA

743 46 0
                                    


Cảnh sắc ban đêm âm trầm, mưa bên ngoài đã ngừng, nhưng lại bị mây đen bao phủ như cũ không cách nào thấy được một nửa ánh sao.

Cửa sổ đóng chặt phát ra một tiếng vang nhỏ, Lục Tranh cảnh giác mở hai mắt, tập trung suy nghĩ nín thở, vận công trong tay, hắn nhớ rõ thiếu niên kia đã từng nói qua tối nay sẽ không tới, cho dù tới, cũng không đến nổi leo cửa sổ để vào.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi tới gần, Lục Tranh cảm nhận được khí tức quen thuộc, đem công lực thu trở về đan điền, trở mình, kêu: "Ẩn Nhất."

Thân ảnh màu đen kia thoáng dừng, sau đó vọt tới bên giường quỳ xuống, thanh âm khàn khàn mang theo mệt mỏi nói: "Chủ tử, thuộc hạ tới chậm."

"Những người khác đâu?"

"Mọi người từ quận Xương Bình phân tán ra tìm kiếm tung tích chủ tử, này đã là ngày thứ ba rồi."

"Ừm, Tống Hán Lâm bên kia có tin tức gì chưa?"

"Thuộc hạ sáng nay nhận được bồ câu đưa tin, Tống phó tướng đã mang binh đem phản tặc một mẻ hốt gọn."

"Tình hình trên triều đình như thế nào?" Lục Tranh từ trên giường ngồi dậy, tựa ở trên đệm Tả Thiệu Khanh mua cho hắn, vẻ mặt lười biếng, căn bản nhìn không ra bộ dáng nửa sống nửa chết ba ngày trước.

"Đại hoàng tử bị xử tử, Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử đã bị áp giải quay trở lại kinh, Nghê tướng quân dẫn đầu đứng về phía Thái tử, trước khi bệ hạ mất đã hạ xuống chiếu thư, nhường ngôi cho Thái tử điện hạ."

"Ah? Nói vậy là lão hoàng đế băng hà rồi?"

"Đúng vậy, phủ Trấn quốc công chúng ta tin tức nhanh, hai ngày nữa tin tức quốc tang mới truyền đến quận Xương Bình."

"Rất tốt, ngươi đưa một bức thư quay trở về kinh, để cho Chiến Viên Phong đem mạng Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử giữ lại." Ánh mắt Lục Tranh hiện lên một tia ngoan lệ, với tư cách là người khởi xướng thiết kế hãm hãi mình, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

"Vâng." Ẩn Nhất dừng một chút, ngẩng đầu: "Chủ tử, Thái tử từng truyền khẩu dụ cho thuộc, nói là sau khi tìm được ngài phải lập tức trở lại kinh."

Lục Tranh cười như không cười: "Thế cục đã định, nếu như bản công quay trở về hắn đêm cũng không thể ngủ ngon giấc nữa, cần gì chứ?"

"Vậy ngài..."

"Ngươi ở trong thư bổ sung một dòng, liền nói bản công gia trọng thương chưa lành, ít nhất phải nằm ở trên giường một năm hoặc nửa năm, tốt nhất chúng ta nên để cho vị Thái gia này an tâm."

Ẩn Nhất suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó, sau khi suy tư mở miệng: "Thái tử điện hạ có thể đăng cơ toàn bộ đều là nhờ vào binh lực của chủ tử ủng hộ, hắn chẳng lẽ muốn qua sông đoạn cầu?"

"Bên cạnh giường há lại cho người khác ngủ say sưa? Chiến Viên Phong không đến mức qua sông đoạn cầu, nhưng tâm phòng bị lại không ít, quay trở lại kinh thành cùng hắn đấu pháp, còn không bằng ở chỗ này thanh tịnh."

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now