chương 156-160

1K 52 8
                                    

CHƯƠNG 156

Rất nhanh đến đầu tháng năm, hầu như toàn bộ dân chúng kinh đô đều xông ra đường cái, muốn nhìn thấy hôn lễ Trấn quốc công và Tân khoa Trạng Nguyên sẽ là bộ dáng như thế nào.

Sớm có người thăm dò được Tân khoa Trạng nguyên không hề sống ở Tả phủ, mà là đang ở trong một tòa nhà khác cách Tả phủ không xa.

Lúc đầu mọi người vẫn còn nghi hoặc, không nghe nói vị Trạng nguyên lang này ra ở riêng, làm sao không sống ở trong phủ đệ, lại vào trong nhà người khác ở?

Không bao lâu đã có người mò ra được, chỗ Tả trạng nguyên sống cũng là người Tả gia, chỉ là không phải Đại phòng mà là Nhị phòng.

Cái này càng kì quái, Tả Thiệu Khanh không phải người Đại phòng sao?

Mọi người lúc này mới nhớ tới, đại tiểu thư Tả gia ít ngày nữa liền gả vào Giang phủ làm thiếp, nhưng cũng không được chuẩn bị đồ cưới chứ?

Về phần tưởng tượng ra này, có người nói Tả Thiệu Khanh quá bất hiếu, bất kể người trong nhà ti tiện như thế nào, tốt xấu y cũng là con trai của Đại phòng, sao có thể từ nhà người ta xuất giá?

Cũng có người nói, này đều bị ép buộc vào nhà Nhị thúc sống, nhất định là người nhà mình làm quá đáng, nếu không ai sẽ mặc kệ nhà mình không ở?

"Đã đến đã đến...đội ngũ đón dâu đã đến..." Đúng giờ thìn, trước cửa Nhị phòng Tả gia đã đốt nổ mấy ngàn dây pháo.

Mảnh giấy đỏ thẫm bay đầy trời, khói thuốc súng nồng đậm đem cả con đường đều che phủ trong đó, ngăn chặn tầm mắt của mọi người.

Con mắt nhìn không rõ người, hơn nữa lại nghe thấy rõ tiếng lễ nhạc càng ngày càng gần, không phải nhạc khúc đón dâu sao? Chỉ là...bước chân chỉnh tề kia là chuyện gì xảy ra?

Đợi sương mù chậm rãi tản ra, mọi người mới thấy được đội ngũ thật dài kia, lập tức hai mắt đều nhìn thẳng về phía trước.

Dẫn đầu chính là một con ngựa cao to toàn thân màu đỏ thẫm, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm, tân lang quan trên lưng ngựa khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn mặc hỉ phục đỏ chót, trước ngực treo một đoá hồng hoa lớn, phối với khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của Lục công gia cảm giác phù hợp nói không ra lời.

Mà phía sau hắn , chính là hai hàng binh sĩ thân cao chỉnh tề, đang mặc áo giáp, có người tinh tế khẽ đếm, vậy mà có hơn năm trăm người, chỉ là những binh lính này trong tay không cầm binh khí giết người, mà là kèn xô na chiêng trống các loại nhạc khí.

Hình ảnh như vậy thật sự có cảm giác không thích hợp, nhất là toàn bộ đội ngũ đón dâu đều tràn ngập hương vị khắc nghiệt ác liệt, nếu không phải bọn họ đang diễn tấu nhạc hỷ, tất cả mọi người đều cho rằng đây là tiết tấu sắp lên chiến trường.

Đi đến trước Tả phủ, Lục công gia giơ tay phải lên cao, đội ngũ lập tức ngừng lại, không biết người săn sóc nàng dâu từ chỗ nào xông tới lập tức tiến lên gõ cửa, hô lớn nói: "Giờ lành đã đến, tân lang đón tân nương...đón tân lang..."

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now