CHƯƠNG 31: ĐI THEO TAM GIA CÓ THỊT ĂN

777 52 4
                                    

Tả Thiệu Khanh không nhỡ rõ chính mình năm đó phải chăng từng thật tâm kết giao tri kỷ, vài năm bị giam cầm y cũng đã quên lãng rồi, cho nên khi thư sinh này đứng trước mặt y gọi một câu "hiền đệ", Tả Thiệu Khanh hơi hồ đồ.

"Hiền đệ, miệng vết thương chưa lành sao?" Người nọ vẻ mặt khẩn trương không giống như giả bộ, lôi kéo y muốn đẩy quần áo của y ra.

Tả Thiệu Khanh dưới chân khẽ động, tránh được tay của hắn ta, ho khan hai tiếng nói: "Khúc huynh, nhiều ngày không gặp từ khi chia tay cho đến bây giờ không có vấn đề gì chứ." Kỳ thật, y ngoài trừ nhớ được người này tên là Khúc Trường Thanh ra, thì chẳng nhớ cái gì nữa.

Khúc Trường Thanh cho rằng y ngại ngùng, cũng không để ý tới sự kháng cự của y: "Vi huynh vừa trở về liền nghe nói chuyện của đệ, Tả Thiệu Lăng này cũng khinh người quá đáng, vậy mà có thể đối với đệ đệ ruột thịt ra tay nặng như thế, thật sự là bại hoại thanh danh dòng dõi thư hương của Tả gia."

Nghe hắn ta oán giận nói, Tả Thiệu Khanh không khỏi đánh giá cao hắn ta: "Khúc huynh không cần lo lắng, một chút mâu thuẫn mà thôi."

"Mâu thuẫn nhỏ mà có thể động dao, nếu thật sự có thâm cừu đại hận thì còn có thể làm gì nữa?"

Tả Thiệu Khanh thầm nghĩ, nếu thật sự có thâm cừu đại hận, đương nhiên phải muốn hắn ta sống không bằng chết.

Hồi tưởng lại từng chút từng chút chuyện trong quá khứ, Tả Thiệu Khanh nhớ tới một vài việc có liên quan tới Khúc Trường Khanh, bọn y đã từng cùng trường ba năm, về sau Khúc Trường Thanh nhập môn Doãn học sĩ, hai người cũng rất ít gặp mặt.

Trong ấn tưởng của y, là một thư sinh tính tình ngay thẳng chính trực, đại nhân đại nghĩa, đại thiện đại ác, cùng với kiếp trước của Tả Thiệu Khanh có chút giống, so với y thì có nhiều phần quả cảm cùng sáng sủa hơn.

Đại Ương có rất nhiều thư sinh như vậy, bọn họ học tập đạo Khổng Tử, luận lễ nghi liêm sỉ, đạo đức tốt, trong mắt không được phép có một hạt cát.

Những thư sinh này có người là cao trung ân khoa, ngự sử nổi tiếng, có người là không màng danh lợi, làm một nhà thông thái, mặc kệ là loại nào, hình như cùng với đạo đức ý niệm của mình đều trái ngược.

Tả Thiệu Khanh có chút sợ hãi bạn bè như vậy, bởi vì ở trước mặt bọn họ, chính mình giống như cả người dính đầy nước bùn, tự ti mặc cảm chưa nói tới, thực sự cả người đều không được tự nhiên.

Cũng cảm thấy bọn họ cùng với mình không phải người cùng chung một thế giới.

"Nhìn Khúc huynh vẻ mặt phong trần, vẫn là trước trở về nghỉ ngơi mấy ngày." Tả Thiệu Khanh trên mặt xa cách, lãnh đạm cười nói.

Khúc Trường Khanh hơi sững sờ: "Hiền đệ... có gì khó xử sao?"

Tả Thiệu Khanh cười khẽ một tiếng: "Không có, mấy ngày nữa chính là thi hương rồi, Khúc huynh chắc hẳn cũng phải chuận bị một chút."

Khúc Trường Thanh bị nụ cười này của y lung lây tâm thần một chút, lập tức đem nghi hoặc vừa rồi dứt bỏ, lôi kéo tay Tả Thiệu Khanh nói: "Vi huynh cũng là bởi vì việc này trở về, sau này cùng nhau xuất phát đi quận Xương Bình như thế nào?"

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now