NÀY KHÔNG THỂ NÀO

453 34 2
                                    


Sau khi xảy ra chuyện té xỉu, Lục Tranh triệt để cắt đứt cơ hội ra ngoài của Tả Thiệu Khanh, thậm chí ngay cả ra khỏi phòng cũng phải có hắn đi theo.

"Em thật sự không có yếu như vậy, anh xem mấy ngày này không phải rất tốt sao?" Tả Thiệu Khanh cũng biết trạng thái bản thân không đúng, nhưng cũng không đến tình trạng cả ngày nằm ở trên giường tĩnh dưỡng.

"Trước khi chưa xác định là vấn đề gì, hết thảy cẩn thận là trên hết." Lông mày Lục Tranh mấy ngày này chưa từng giãn ra.

Hắn tự nhận bản lĩnh bắt mạch của mình cũng không tệ, nhưng đối với thân thể của Tả Thiệu Khanh nhưng lại là bệnh gì cũng nhìn không ra.

Lúc đầu hắn còn cho rằng bản thân lo lắng nghĩ nhiều, Tả Thiệu Khanh mạnh khỏe, nhưng sau khi Tả Thiệu Khanh té xỉu hắn vẫn không chuẩn đoán ra bệnh, thì biết việc không đúng.

Đẩy đi tất cả công vụ, Lục Tranh suốt ngày ở trong nhà với Tả Thiệu Khanh, thỉnh thoảng nha môn có công văn khẩn cấp đưa tới sẽ cùng y xử lý.

Bên ngoài, hắn chỉ nói Tả Thiệu Khanh quá mức mệt nhọc, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, dù sao người của bọn họ đều ở Hạc Thành, xảy ra cái gì cũng kịp thời xử lý.

Trọn vẹn mười ngày, Ẩn Nhất mới phong trần mệt mỏi mang theo hai người về đến Hạc Thành, hai người một già một trẻ, già thì thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi, trẻ thì tinh thần vô cùng phấn chấn.

Vừa thấy Lục Tranh, hai người hành lễ vấn an liền được Lục Tranh mang vào nội thất.

"Làm phiền Chiêm thái y đi một chuyến, thật sự là nội tử bệnh tình kì lạ, đại phu toàn thành tra không ra nguyên nhân bệnh."

Chiêm thái y đã nghe Ẩn Nhất nói đối tượng phải chữa bệnh, lúc này đạp không khí nói: "Lục công gia nghiêm trọng rồi, là việc người thầy thuốc nên làm, chỉ là lão phu đi đường vất vả, thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ sợ tạm thời không cách nào bắt mạch."

Lục Tranh nhướng mày, lại nghe Tả Thiệu Khanh lên tiếng nói: "Không ngại, bổn quan hiện tại cũng không khó chịu, Tiểu Lục Tử, mang lão thái y xuống dưới nghỉ ngơi."

Lục Tranh thấy thái y kia bộ dáng đứng cũng không vững cũng biết không thể vội vàng, vì vậy phất tay để La Tiểu Lục mang người đi.

Già đi rồi, người trẻ tuổi kia lại có chút hứng thú đánh giá xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Tả Thiệu Khanh.

Lục Tranh chưa từng thấy đại phu trẻ tuổi này, chỉ xem hắn ta là trợ thủ của Chiêm thái y: "Ngươi cũng trước đi xuống nghỉ ngơi đi."

Thanh niên kia quay người lại hướng Lục Tranh cười cười: "Không cần, không biết Lục công gia có thể cho phép thảo dân bắt mạch tra bệnh cho Tả đại nhân không?"

"Xuất sư rồi?" Lục Tranh thấy hắn ta còn trẻ, cũng không quá tin tưởng y thuật của hắn ta, nhưng không đuổi người đi.

"Thảo dân và Chiêm thái y chính là bạn bè tri kỉ." Một câu nói của thanh niên kia liền nâng cao thân phận của bản thân đến trình độ cùng cấp với Chiêm thái y.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now