chương 241-243

793 46 9
                                    

CHƯƠNG 241

Đợi Tả Thiệu Khanh có thể xuống giường đi lại đã là việc của mười ngày sau, dù vậy, đùi phải của y bị gãy cũng không thể chạm đất, chỉ có thể được Lâm Tô đỡ hoặc chống gậy đi vài bước.

Ngồi ở cửa nhà Lâm Tô, Tả Thiệu Khanh vẫn có chút không dám tin cảnh sắc bản thân nhìn thấy.

Dùng một chữ "đẹp" căn bản không đủ hình dùng chỗ này, màu xanh nhạt đầy khắp núi đồi xen lẫn một ít sắc hoa đầu xuân, khiến cho người vui vẻ thoải mái, nhưng càng hấp dẫn người là nơi này yên tĩnh và thanh nhàn.

Tả Thiệu Khanh lúc đầu thậm chí hoài nghi bản thân phải hay không lại chết một lần nữa xuyên đến thế giới khác, còn may dần dần hiểu rõ, người thôn này tuy không thường đi ra ngoài, nhưng vẫn biết bọn họ là vương triều Đại Ương.

"Ủa, tại sao lại ngồi ở đây hóng gió?" Lâm Tô khiêng một con lợn rừng không lớn không nhỏ trở về, hắn ta là dùng săn bắn kiếm sống, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài bắt cá, sau đó dùng những thứ này đổi lấy một chút vật dụng sinh hoạt của hắn ta.

Tả Thiệu Khanh hướng hắn ta cười cười: "Nằm ở trên giường cũng sắp mốc meo rồi, ra ngoài nhìn phong cảnh, Lâm đại ca, chỗ này của các ngươi thật đẹp."

Lâm Tô nhìn bốn phía, cảm thấy hoa vẫn là hoa kia, cỏ vẫn là cỏ kia, chẳng hề có cái gì đặc biệt.

"Đẹp sao?" Hắn ta như thế nào không cảm thấy? Lắc đầu, Lâm Tô khiêng con mồi vào viện tử.

Từ nhỏ sống ở chỗ này, hắn ta xác thực không cảm thấy chỗ này có bao nhiêu đẹp, chỉ là tổ tiên sống ở chỗ này, mọi người cũng đều quen tự cung tự cấp.

Tả Thiệu Khanh đi theo vào viện tử, nhìn hắn ta lưu loát mổ xẻ lợn rừng, chuẩn bị cầm lấy thịt heo đi đổi đồ, còn lại thì cất vào trong cái mẹt, đó là nguồn thức ăn mặn mấy ngày tiếp theo của bọn họ.

Lâm Tô vẫn luôn sống một mình, trong sinh hoạt và ngoài sinh hoạt đều làm rất tốt, về sau cô nương nào gả cho hắn ta nhất định thật có phúc.

"Đúng rồi, Lâm đại ca, ngươi có thể đưa ta ra ngoài không? Ta mất tích lâu như vậy, người trong nhà nhất định lo lắng." Nói thật, Tả Thiệu Khanh rất thích sống trong thôn này, nhưng vừa nghĩ đến người bên ngoài khẳng định đều đang tìm mình, còn có không biết Lục Tranh phải hay không nhận đã được tin tức.

Lỡ như nam nhân kia không tìm thấy mình cho là mình đã chết, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Lâm Tô đang bận rộn ngẩng đầu lên, nhìn Tả Thiệu Khanh mấy lần, lòng không nỡ, nhiều năm sống một mình bỗng nhiên nhiều thêm một người bạn, nói không vui là giả, nhưng hắn ta cũng biết, người này không thuộc về chỗ này.

"Người trong thôn muốn đi ra ngoài phải đợi đến ngày mười lăm, tháng trước chúng tôi cũng là ngày mười lăm đi ra ngoài, ở bên ngoài ở lại mấy ngày, trên đường về nhìn thấy ngươi mắc trên một nhánh cây, thì nhặt trở về."

Kì thật lúc ấy các binh lính thôn không đồng ý mang người xa lạ về, có lẽ chịu ảnh hưởng của tổ tiên, người trong thôn rất bài ngoại, cảm thấy người ở bên ngoài tâm tư không thuần khiết, sẽ mang đến tai họa cho bọn họ.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now