CHƯƠNG 96
Người ở trong thôn dường như đều quen Lục đại nương, lại không ai biết Lục lão phu nhân, một canh giờ ngắn ngủn, gần như toàn bộ phu nhân của thôn đều đến một lần.
Hóa ra Lão phu nhân đến còn chưa đến mức tạo thành loại hiệu quả oanh động này, ai bảo bà hôm nay mang theo Tả Thiệu Khanh, lớn lên xinh đẹp lịch sự không nói, còn nho nhã, vừa nhìn liền không phải là người làm việc nhà nông.
Vì vậy phu nhân trong nhà có cô nương vừa đến tuổi đều nổi lên tâm tư, nhao nhao thăm dò Lục đại nương: Con của bà mấy tuổi rồi? Làm mai chưa? Khuê nữ nhà ta như thế nào....
Lão phu nhân lúc đầu còn có thể đẩy Tả Thiệu Khanh ra ồn ào vui đùa vài câu, về sau nhiều người hỏi liền có chút đỡ không nổi, vội vàng gào một câu: "Con của ta có ý trung nhân rồi."
Thật là, nếu để cho Lục Tranh biết mình đem vợ nó đi bán, nhất định cùng bà liều mạng.
Vì để tránh phiền toái, Lão phu nhân sớm liền kéo Tả Thiệu Khanh rút lui, đợi cách xa phía sau An thôn, hai người mới đồng loạt thở phào một cái, sau đó nhìn nhau cười.
Đường trở về so với lúc đến thông thuận rất nhiều, Lão phu nhân cũng không tìm mảnh vụn nữa, kỹ thuật của Tả Thiệu Khanh tốt hơn, không hề động một tí liền có nguy cơ đụng thân cây.
Chẳng qua tâm tình của Tả Thiệu Khanh lại không thoải mái dễ chịu như lúc đến, y nghiến răng ngứa lợi nghĩ: Từ sau khi đến kinh đô, số lần y và Lục Tranh gặp mặt năm ngón tay đều đếm được, nhưng hắn vậy mà có thời gian cùng Tưởng Hằng Châu pha trộn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục?
Nghĩ quá mức tập trung, Tả Thiệu Khanh nhất thời không kiểm tra, bánh xe ngựa đập vào một tảng đá, lảo đảo một phát, thiếu chút nữa đổ nhào xuống đất.
Tả Thiệu Khanh vội vàng nắm chặt dây cương, dừng xe ngựa lại, vừa thở ra một hơi liền nhìn thấy bên cạnh một mũi tên vù vù bay tới.
"Không tốt." Tả Thiệu Khanh bổ nhào về phía trước, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, mũi tên bén nhọn đâm vào đùi ngựa, con ngựa đau thê lương kêu một tiếng híz-khà-zzz, liên lụy xe ngựa lảo đảo chạy băng băng về phía trước.
Tả Thiệu Khanh một tay nắm chặt đuôi ngựa, chân phải ở trên mặt đất đạp một cái, một lần nữa ngồi trở về trên xe ngựa, đưa tay mò dây cương.
Gần như cùng một thời gian, trên bầu trời xuất hiện pháo hoa màu vàng rực rỡ tươi đẹp, Tả Thiệu Khanh nhìn lại, chỉ thấy phía sau xe ngựa xuất hiện hai đội nhân mã, trong đó một đội tráng hán mặc đồ bình dân lo lắng đuổi theo, lại bị một đội hắc y nhân khác ngăn lại.
Tả Thiệu Khanh hai chăm nắm chặt dây cương, lớn tiếng nói: "Lão phu nhân, nắm chắc."
Cửa bị đá văng, Lão phu nhân vịn hai bên xe ngựa, chậm rãi di chuyển về phía cửa.
Tả Thiệu Khanh thấy dây cương không có tác dụng, bổ nhào đến trên lưng ngựa, hai tay ôm cổ ngựa, thử làm cho nó dừng lại.
"Như vậy không được, con ngựa này cực kỳ ngang tàng, bị trúng hai mũi tên, nhanh chóng nhảy lên xe." Thanh âm bình tĩnh của Lão phu nhân theo con gió truyền vào trong tai Tả Thiệu Khanh.
YOU ARE READING
TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂN
VampireTác giả: Sương Minh Edit+ Beta: Minh Miu Thể loại: Trọng sinh-Cổ trang-Báo thù- STV (phiên ngoại)-HE Nguồn: Xà Viện Truyện nhà mình chưa có sự đồng ý của tác giả, là tác phẩm phi thương mại, mong mọi người đừng mang truyện trong nhà đi nơi khác, và...