Chương 16: Mưu tài

791 50 0
                                    

Ngay tại lúc Tả Thiệu Khanh mơ màng, cửa phòng bị người đẩy ra, sau đó liền nghe được tiếng kêu kinh ngạc của La Tiểu Lục.

"Gia, ngài như thế nào đứng lên?" La Tiểu Lục nhìn trên giường sững sờ, ngẩng người sửng sờ đứng trước mặt Tả Thiệu Khanh, trong đầu một mảnh hỗn loạn, Tam gia không phải thân thể bị thương không đứng lên được sao?

Tả Thiệu Khanh lúc này mới giật mình chính mình thất thố, chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, dặn dò La Tiểu Lục: "Đi đóng cửa lại."

Đợi người một lần nữa trở lại trước mặt y, Tả Thiệu Khanh vuốt vuốt mộc bào theo dõi nó: "Không nên nhìn đừng nhìn, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói, nhớ kĩ không?"

Giọng điệu rất bình thản, nhưng La Tiểu Lục vẫn là ra một thân mồ hôi lạnh, nó không biết vị Tam gia này lúc nào dưỡng ra loại khí chất không giận mà uy này, quả thực khiến cho người không chịu nổi.

La Tiểu Lục đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của y, sợ Tả Thiệu Khanh lại đến một chiêu giết người diệt khẩu, vì vậy khẩn trương quỳ trên mặt đất: "Gia, nô tài cái gì cũng không thấy."

"Ừm, rất tốt." Đã bại lộ, Tả Thiệu Khanh dứt khoát cũng không giả vờ bị thương nữa, hai cái đùi ở trên giường quơ quơ, đúng lúc dặn dò La Tiểu Lục thay y đi làm việc.

"Ngươi trước đi mời nhị thúc đến, liền nói chất nhi có việc làm ăn cùng với ông thảo luận, sau đó đi tới chỗ vú Liễu lấy năm lượng bạc, đi ra ngoài giúp ta mua chút đồ."

"Gia, ngài tìm nhị lão gia?" La Tiểu Lục đã không biết mình mấy ngày này kinh ngạc bao nhiêu lần, từ sau khi Tam gia khỏi bệnh, cả người liền thay da đổi thịt, biến thành một người khác.

"Không nên hỏi đừng hỏi." Tả Thiệu Khanh đem đồ muốn mua báo cho nó, thúc giục nó nhanh chóng đi.

"Vâng, nô tài bây giờ đi." La Tiểu Lục không dám tiếp tục ở trong phòng nữa, Nhị lão gia Tả Uẩn Dương mang theo một ít ruộng đất cùng mấy phòng mặt tiền cửa hàng tại thành Đông ngõ Thích Đồng thành gia lập hộ.

Nhị lão gia này là trời sinh kinh thương, dựa theo thiên phú kinh người cùng vận khí, ngắn ngủi vài chục năm liền đem tài phú tích lũy đến trình độ làm cho đại phòng đỏ cả mắt.

Chỉ có điều, đại phòng là văn nhân, nhị phòng là thương nhân, địa vị ai cao ai thấp vừa xem liền hiểu, huống chi Nhị lão gia còn là một thứ xuất.

Tả Uẩn Dương là người hiểu chuyện, biết rõ đã rời khỏi đại phòng bọn họ thì cũng chỉ là thương tịch đê tiện, cho nên những năm này đồ ăn ngon đồ uống ngon đều tăng cường cho đại phòng, ngoại nhân biết, cũng chỉ nói một câu: Huynh đệ hữu cung, uống nước nhớ nguồn.

Đại phòng tuy xem thường thân phận nhị phòng, nhưng cầm của người ta nhiều chỗ tốt như vậy, mặt mũi vẫn phải cho, cho nên hai phòng sống chung không tệ, ít nhất trên mặt là như thế.

Tả Thiệu Khanh hiện tại rất thiếu tiền, cho nên đầu tiên liền nghĩ đến chính là vị Nhị thúc biết sinh tiền này.

Y cần mua cho vị kia thuốc tốt đồ ăn ngon, cung cấp thuốc tốt để cho hắn dưỡng thương tốt, cho nên tiền từ đâu ra chính là một vấn đề lớn.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now