PHU PHU RA KHƠI

496 29 0
                                    

Giữa hè, bão trên biển dần giảm bớt, khu vực vùng duyên hải lại nghênh đón thời kì ra khơi cao điểm, từng thương hội đều chiêu mộ nhân thủ, mang theo số lượng thương phẩm bản thổ thông thường xuất phát.

Tả Uẩn Dương lần này dốc hết tất cả nhân thủ của cửa hàng, tự mình dẫn đội, lấy ra mười mấy chiếc thuyền xuất phát ra khơi, mà phương hướng vận chuyển của ông, chính là một quốc đảo cách nước Hỏa La gần nhất.

Sau khi các đại thương hội chia nhau ra khơi, trụ sở thủy sư các nơi cũng đồng loạt triệu tập nhân thủ, dán cờ hiệu tuần biển lần lượt rời khỏi bến cảng, hơn nữa phương hướng đi mỗi nơi không giống nhau.

Sau khi thuyền đi ba ngày, thủy sư các nơi ở một hòn đảo hải ngoại thuận lợi tập hợp, hòn đảo này là một trong các đảo hải tặc Lục Tranh lúc đầu đánh hạ, cũng là một hòn đảo đóng quân kín đáo nhất.

Tả Thiệu Khanh khoác áo tơi da đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi mạnh tóc y bay tán loạn, y dựng kính viễn vọng nhìn về phía bắc, đã qua thời gian nửa chén trà bỗng nhiên nói: "Đến rồi."

Xa xa năm chiếc thuyền lớn đang nhanh chóng đến gần, treo phía trên chính là cờ xí thủy sư Đại Ương, chỉ là binh sĩ bên trên nhưng phần lớn cũng không phải người Đại Ương.

"Không ngờ đến Bắc Địch vương vậy mà dễ nói chuyện như thế, 3000 người nói mượn thì mượn, cũng không sợ mượn không trả, ha ha..." Năm chiếc thuyền này chở chính là người Lục Tranh từ đồng minh Bắc Địch "mượn" đến.

"Hoàng thượng đồng ý miễn cho Bắc Địch ba năm cống nạp, đối với Bắc Địch mà nói, ba năm cống nạp này quan trọng hơn 3000 tánh mạng, mùa đông hằng năm, số người chết đói của bọn họ không chỉ chừng này."

"Nói đến, em ngược lại là cảm thấy Bắc Địch quanh năm xâm lược, phần lớn là vì bọn họ thiếu lương thực thiếu thực phẩm, nếu mọi người ấm no dư thừa, tâm hiếu chiến cũng sẽ giảm xuống."

"Hửm? Tri phủ đại nhân lại nghĩ ra chính sách tốt rồi?" Lục Tranh cười trêu ghẹo, hắn đưa tay thay Tả Thiệu Khanh gạt ra tóc dài trên gò má.

"Chính sách tốt thì chưa hẳn, chỉ là có một cách nghĩ, kì thật triều thần qua nhiều thế hệ đều từng nhắc đến, muốn giải quyết tai họa Bắc Địch không chỉ phải dùng vũ lực ngăn lại, cũng cần phải dùng một chút thủ đoạn xoa dịu."

Cung ứng số lượng lương thực nhất định giúp đỡ bọn họ sống qua mùa đông giá rét, người một khi cực kì đói, đương nhiên là chuyện gì cũng làm ra được, mà sau khi cổ vũ nam bắc kết thông gia, nếu phần lớn đứa nhỏ người Bắc Địch đều có dòng máu Đại Ương, vậy thế hệ của bọn họ đương nhiên sẽ không động một chút thì giết hại dân chúng Đại Ương.

Không chỉ như vậy, bọn họ còn có thể từng bước tản ra bên ngoài văn hóa Đại Ương, dạy bọn họ cày ruộng dệt vải, dạy bọn họ chữ viết Đại Ương, từng chút từng chút đồng hóa bọn họ.

Chỉ là các triều đại đều có vô số đại thần phản đối, nhất là võ tướng, bọn họ cho rằng hai nước đối địch đã lâu, nếu thật sự áp dụng chính sách như vậy, đối với binh sĩ và dân chúng đã chết là không công bằng.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now