CHƯƠNG 56
Tả Thiệu Khanh vô số lần trong đêm cô độc một mình đi vào hậu viện Phúc Nguyệt Lâu, ngồi cái ghế Lục Tranh đã từng ngồi, nằm cái giường hắn đã từng ngủ, vuốt trà cụ Lục Tranh từng dùng, nghĩ đến nnam nhân kia hiện tại sẽ ở đâu, sẽ đang làm cái gì, bên cạnh phải hay không có người vờn quanh, tiểu nhân nịnh nọt?
Mà Lục Tranh được y nhớ thương kì thật cũng không có tốt như trong tưởng tượng của y.
Trong ngự thư phòng, hoàng đế Thiên Phượng vừa mới đăng cơ không lâu đối diện với bàn cờ minh tư khổ tưởng (vắt hết óc, khổ sở suy nghĩ), cuối cùng cười lớn một tiếng bỏ qua quân cờ nói: "Mấy năm không gặp, tài đánh cờ của ngươi rõ ràng vẫn tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi ở Bắc Cương còn có thời gian đánh cờ?"
Lục Tranh một thân thường phục, đoan chính ngồi đối diện với Chiến Viên Phong, trên mặt không có một tia biểu cảm, nhàn nhạt trả lời: "Ngẫu nhiên."
Chiến Viên Phong ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn là bộ dáng cười dịu dàng, dù sao khi hắn ta tịch biên gia sản của một triều thần nào đó, hắn ta cũng có thể mỉm cười chúc phúc người nhà đó lên đường bình an.
Chiến Viên Phong năm đó còn chưa phải thái tử biểu hiện cũng không hề nổi bật, so với Đại hoàng tử am hiểu quân sự mưu lược và Tam hoàng tử tài văn chương xuất chúng, quả thật có chút ảm đạm không vẻ vang.
Chỉ có điều,nhân duyên của hắn ta quả thực không tệ, mặc cho ai nâng đỡ vị hoàng tử này cũng sẽ không nói xấu, hơn nữa, trong khoảng thời gian cuối cùng lão hoàng đế bị bệnh nặng, biểu hiện hiếu thuận vô dục vô cầu nhất chính là vị điện hạ này.
Từ điểm này có thể nhìn ra, Chiến Viên Phong tuyệt không phải giống như vẻ ngoài thân thiện hiền lành hắn ta biểu hiện ra, mà là một mãnh hổ khoát lên lớp da hồ ly.
"Ái khanh lần này xuôi nam chơi vui vẻ không?"
"Khá tốt." Bỏ qua một bên bị người xếp đặt thiết kế vây công cùng nửa đường ám sát, xác thực cũng không tệ lắm.
"Nghe nói cứu ngươi là một thư sinh?"
"Ừm."
"Thư sinh kia thật đáng kính. Nhớ rõ ngươi nhìn không vừa mắt nhất là thư sinh văn nhược, lần này lại được thư sinh cứu, không biết ở trong lòng là cảm giác như thế nào?"
"Khá tốt."
"Nghe nói thư sinh kia còn là hậu nhân của Tả thái phó năm đó?"
"Ừm."
"Nghe nói ngươi còn mày dạn mặt dày ở Tả phủ mấy ngày? Thậm chí có người truyền tin nói ngươi có ý định cùng Tả phủ kết thông gia, muốn thực hiện ước định năm đó của Lão công gia và Tả thái phó hả?"
Lục Tranh liếc nhìn hắn ta, ngay cả một chữ cũng không đáp.
Chiến Viên Phong cũng mặc kệ hắn không đáp, tiếp tục hỏi: "Nghe nói ngươi truyền lời cho Lễ bộ, đồng ý cho đệ tử Tả gia tham gia dự thi ân khoa lần này?"
"Ừm."
"Vì ân cứu mạng của Tả gia? Ngươi cũng đã biết đây là đại bất kính đối với tiên đế." Chiến Viên Phong giọng điệu nhàn nhạt nói.
YOU ARE READING
TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂN
VampireTác giả: Sương Minh Edit+ Beta: Minh Miu Thể loại: Trọng sinh-Cổ trang-Báo thù- STV (phiên ngoại)-HE Nguồn: Xà Viện Truyện nhà mình chưa có sự đồng ý của tác giả, là tác phẩm phi thương mại, mong mọi người đừng mang truyện trong nhà đi nơi khác, và...