Chương 4: Ngày thứ tư của bác sĩ Bùi

1.1K 145 8
                                    

Tựa hồ do chạy quá nhanh nên chưa kịp phanh lại, thân thể xù xù của con vẹt "Duang~" một cái đụng vào ống quần Bùi Chu, sau đó một bộ biểu tình đầu óc choáng váng, tê liệt ngã trên mặt đất, cống hiến một bộ meme nóng hổi ra lò.

Bùi Chu hô hấp cứng lại: "......" Chẳng lẽ ngay cả một con vẹt lớn tuổi cũng thắp sáng lên kỹ năng ăn vạ?

"Khụ khụ...... ông Kakapo, người không sao chứ?" Cậu ngồi xổm xuống đất đem con vẹt đang đầu váng mắt hoa đỡ nó ổn định thân thể, vừa đỡ thôi cậu đã kinh ngạc phát hiện con vẹt này phi thường béo, nâng trên tay nặng trĩu luôn rồi.

Có thể thấy được đây tuyệt đối là béo hàng thật giá thật chứ không phải do bộ lông chim xù xù mang lại, về sau cậu phải chú ý dự phòng thuốc cao huyết áp mới được, ngay sau đó cậu lại thuận tay sờ sờ hai cái cánh ngắn của nó.

"Ừm...... Cánh cũng thực ngắn." Bùi Chu đẩy đẩy mắt kính, bình tĩnh nghĩ: "Trách không được bay không nổi."

Ông Kakapo: "Gā Gā —" không được động chân động tay với tôi!

"Ông Kakapo, ngài như thế nào luôn hấp tấp như vậy chứ!" Đại La La khẽ kêu nói, "Cháu đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi, ngài tuổi đã lớn, không được luôn chạy như bay tới chạy như bay lui như vậy, phải cẩn thận một chút, tuy rằng trên người ngài da dày thịt béo có thể giảm đau, nhưng là ngài tuổi đã cao, xương cốt cũng giòn, nếu bị ngã gây thương tích nghiêm trọng thì phải làm sao...... Hơn nữa cũng không được leo cây, coi như ngài nhất định phải leo cây cũng ngàn vạn lần đừng quên rằng ngài không biết bay, với cái thân thể béo như vậy, đôi cánh đồ chơi của ngài sao kéo nổi thân thể, rơi xuống thì phải làm sao bây giờ......"

Đại La La nói như súng bắn liên thanh, Bùi Chu thấy rõ ràng con vẹt béo trong tay cậu đang run nhè nhẹ, phỏng trừng là đang tức giận đi.

Nó lập tức nhảy ra từ lòng bàn tay Bùi Chu, ngẩng đầu lên tức giận rít gào với Đại La La: "Gā Gā —".

Bùi Chu có chút mờ mịt: "Nó...... Có chuyện gì với nó vậy?"

Đại La La hướng lên trời trợn trắng mắt: "Còn có thể làm sao nữa? Nhất định là sinh khí rồi, phỏng chừng đang muốn mắng chửi tôi, đáng tiếc tôi lại nghe không hiểu điểu ngữ."

Vẹt béo đang "Gā Gā —" giận giữ mắng, chợt dừng lại, ông phẫn nộ mà chạy nhanh về phía căn phòng ốc xà cừ, bắt đầu sột sột soạt soạt mà thay quần áo, hiển nhiên là tính toán biến trở về nhân hình, sau đó quay lại tìm Đại La La đại chiến 300 hiệp không thắng không về.

—— Hừ, nếu không phải vì phép lịch sự, hắn nhất định phải biến thân ngay tại chỗ, đánh vào đầu đứa con gái thô lỗ như Đại La La một cái mới hả giận!

Ông Kakapo trong lòng phẫn nộ, béo thì sao, ăn hết gạo nhà ngươi à?

Bùi Chu: "......"

"Không cần lo cho cái lão gia hoả kia làm gì, chúng ta đi tìm bọn trẻ trước đi!" Đại La La lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười, "Gần đây tôi lại làm thật nhiều món đồ chơi cho chúng nó đấy!"

Nhìn dáng vẻ vô cùng quen thuộc với cô nhi viện của Đại La La, Bùi Chu liền nối gót đi theo nàng, sau đó nghe được rất nhiều điều về cô nhi viện này.

[On-going] Bác Sĩ Thú Y Đệ Nhất Đế QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ