Chương 21

752 107 2
                                    

"Bác sĩ Bùi, về sau cậu sẽ làm dược thiện sao?"

Viện trưởng Kakapo ăn xong miếng sushi cuối cùng, ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, vừa lòng mà nheo nheo mắt, thuận miệng hỏi.

Bùi Chu xoay người, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng: "Đúng vậy, cháu hiện tại chế tác dược tề ngoài dùng cho cô nhi viện, gần như bán không được rồi, mọi người đều thích mua dược tề của nhãn hiệu lớn như Hermes, cho nên cháu nghĩ thôi thì không bằng bán dược thiện đi, già trẻ đều dùng được, thú nhân bình thường thèm ăn cũng có thể nếm thử."

Đại La La lập tức hưng phấn nói: "Cái ý tưởng này rất tốt, tôi hiện tại ăn dược thiện của cậu làm, thật có thể cảm giác được nó có hiệu quả tăng cường thể chất! Tuy rằng không có tác dụng nhanh như dùng dược tề, nhưng nếu tích lũy tháng ngày lâu dài, nhất định có thể cùng dược tề hiệu quả sánh ngang!"

Viện trưởng kakapo cũng thực vừa lòng: "So với dược tề ăn ngon hơn, lại không có giống dược tề bị năng lượng đánh sâu vào gân mạch gây thống khổ, thực hoàn mỹ!"

Bùi Chu được khen đến có chút ngượng ngùng, đột nhiên, anh cảm thấy quang não của mình lại chấn động, mặt trên biểu thị, viện trưởng Kakapo chuyển khoản cho bạn "1000 tinh tệ."

Nhìn chằm chằm con số kia, Bùi Chu không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu đối viện trưởng Kakapo nói: "Viện trưởng, ngài làm gì vậy?"

Lão viện trưởng một bên xỉa răng, một bên nói: "Đây là phí ăn cơm tháng này của ta, về sau ta không rảnh rỗi để thường xuyên tới được, cậu cách hai ba ngày lại chuyển phát nhanh đưa đến cho ta một phần dược thiện là được, tuổi lớn rồi, liền phải bồi bổ thân thể một chút a!"

Bùi Chu có chút vô thố: "Nhưng mà đầu tháng ngài đã cho cháu 6000 tinh tệ rồi."

Viện trưởng Kakapo mắt trợn trắng: "Đó là phí dụng thuê cậu làm bác sĩ thú y cho ấu tể ở cô nhi viện, cũng là chi phí cho thức ăn và việc khai thông tinh thần lực cho các ấu tể, như thế nào có thể nhập làm một được."

Bùi Chu nghĩ nghĩ, chung quy không hề chối từ: "Vậy được, cháu nhận lấy."

Viện trưởng Kakapo nhe răng cười: "Này liền đúng rồi, cậu về sau không cần ghét bỏ ta là lão nhân ăn rõ nhiều là được."

"À, đúng rồi, chỉ lo ăn, ta thiếu chút nữa đã quên, ta chạy đến đây một chuyến, vì cái gì nhỉ?"

Viện trưởng Kakapo suy tư nửa ngày, bỗng nhiên vỗ đùi: "Ta nhớ ra rồi! Ta là mang ấu tể Tai Thử đến xem bệnh!"

Bùi Chu: "???"

"Tiểu Tai Thử sinh bệnh gì?" Bùi Chu nhìn ngó xunh quang viện trưởng, cũng không thấy ông mang theo cái lồng sắt nào tới.

"Đây, ở chỗ này."

Kết quả liền thấy viện trưởng Kakapo gỡ mũ rơm của mình xuống, đầu tóc xanh lục rối như rơm rạ, thình lình nằm bò một con tiểu Tai Thử.

Chỉ là, cái con Tai Thử hôm nay thoạt nhìn thập phần uể oải, bộ dáng thực không có tinh thần, nhìn thấy Bùi Chu, nó cũng chỉ là uể oải nâng lên mí mắt, sau đó lại gục xuống.

[On-going] Bác Sĩ Thú Y Đệ Nhất Đế QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ