Chương 27

666 87 5
                                    

Bùi Chu giúp bọn nhóc làm xong việc khai thông tinh thần lực liền đưa cho bọn nó hai cây kem ốc quế, để cho bọn nó chậm rãi liếm ăn.

Nhân ngư bảo bảo đối với cây kem này không có biểu hiện ra đặc biệt hứng thú, hải báo bảo bảo lại cao hứng không ngừng được, ăn đến bên miệng một vòng đều là kem trắng, ngay cả chòm râu nhỏ cũng đều dính kem ly.

Bùi Chu cúi người, cầm khăn lông ướt kiên nhẫn thay nó lau khô miệng.

Nhanh chóng ăn xong cây kem ốc quế trong tay, bảo bảo tộc Ba Tháp vẫn còn chưa thỏa mãn, "Lạch cạch" "Lạch cạch" mà bò đi đoạt lấy cây kem trong tay nhân ngư bảo bảo, cô bé trừng mắt nhìn nó một cái, nhanh nhẹn đem kem ly của mình ăn luôn.

"Ô......" ấu tể tộc Ba Tháp một giây liền khóc, nó quay lại ngưỡng đầu lay lay đùi Bùi Chu, mắt to tròn xoe ngóng nhìn anh, rầm rầm rì rì muốn bảo Bùi Chu lại lấy ra cho nó một cái kem ốc quế nữa.

Bùi Chu bất đắc dĩ lắc đầu: "Hôm nay kem ăn hết rồi! Chỉ có thể lần sau lại mang đến cho em thôi!"

Ấu tể Ba Tháp vừa nghe vậy liền thất vọng rồi! Sinh khí!

Nó không ngừng mà dùng vây cá và đuôi vỗ trên mặt đất, phát ra thanh âm "Lạch cạch", "Lạch cạch" tỏ vẻ chính mình bất mãn.

"Được rồi, được rồi, đừng náo loạn, chị kể chuyện cổ tích cho các em nghe nhé." Đại La La trên đùi thả một cuốn chuyện cổ tích, một tay đem hai ấu tể thuỷ sinh ôm tới bên mình, kể chuyện cho chúng nó nghe.

"Trước kia tại tinh cầu Carter, nơi đó mọi người thiện lương lại chất phác, nhưng là có một ngày, Trùng tộc tà ác theo dõi bảo tàng tinh cầu Carter......"

"Cuối cùng, vương tử thú nhân anh dũng đánh lùi Trùng tộc xâm lấn tinh cầu Carter, các thú nhân một lần nữa lại trải qua cuộc sống hạnh phúc vui sướng mỗi ngày."

Đơn giản nghe xong một câu chuyện cổ tích, hai ấu tể mở to đôi mắt thiên chân vô tà, các thanh âm thi nhau phát ra "Hu", "U ô", như là đang trầm trồ khen ngợi!

Rất nhanh, bọn nó lại đem ánh mắt hướng về Bùi Chu, như là không tiếng động thúc giục, bảo anh cũng nên hát một bài hoặc kể một câu chuyện gì đó.

Bùi Chu bị hai đôi mắt song song nhìn chằm chằm đến trên mặt phát sốt, anh mất tự nhiên mà ho khan một tiếng, chỉ đành đáp ứng: "Vậy được rồi, để anh hát cho các em nghe một bài đi!"

"Hu!" "U ô!" Tiểu nhân ngư cùng bảo bảo Ba Tháp vui vẻ vỗ tay hoan hô.

Viện trưởng Kakapo liền từ bên ngoài đi đến, ông vỗ vỗ tay, cất cao giọng nói: "Được rồi, bọn nhỏ, thầy dạy thêm của các con đã tới, không được chơi đùa nữa, chuẩn bị đi học đi!"

......

Tiểu nhân ngư cùng hải báo bảo bảo đang hoan hô chợt dừng lại, bọn nó hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc buồn bực.

Đại La La có chút bất đắc dĩ: "Bọn chị trước đi ra ngoài một chút, chờ các em lên lớp xong, chúng ta lại trở lại nhé?"

Viện trưởng Kakapo phụ hoạ: "Chỉ có thể như vậy."

Bùi Chu liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài.

[On-going] Bác Sĩ Thú Y Đệ Nhất Đế QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ