Chương 36

714 79 20
                                    

Bùi Chu đi tới cửa rồi nói: "Anh ta hiện tại đang hôn mê, tôi đem anh ta bỏ vào trong khoang trị liệu rồi."

"Hôn mê?" Nhân viên công vụ khẽ cau mày, thế thì không thể trực tiếp trả lời câu hỏi được.

Hắn cảm giác sự tình có chút khó khăn: "Trong tay anh có bản báo cáo chuẩn đoán lúc trước anh làm cho hắn không?"

"Có."

Bùi Chu gật gật đầu, giao ra phần báo cáo vừa nãy chẩn đoán.

"Có cái này thuận tiện hơn rất nhiều." Nhân viên công vụ cầm phần báo cáo chẩn đoán, tầm mắt quét qua, lại nhìn về phía Bùi Chu nói: "Tôi có thể đem phần này chẩn đoán này cầm đi không? Tôi cần phải giao cho tổng bộ để tiến hành so sánh dữ liệu, xác nhận một chút thân phận của tộc nhân Sách Qua này."

"Tất nhiên là được." Bùi Chu phi thường phối hợp đáp ứng.

Nhân viên công vụ nở nụ cười hàm hậu, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề: "Cám ơn anh rất nhiều, tôi sẽ xin chính phủ chi trả phí điều trị cho anh liền, nếu như xác nhận được tộc nhân Sách Qua này là quân nhân mất tích trên chiến trường thì chính phủ còn có thể có thêm tiền thưởng cho anh."

Bùi Chu cười cười: "Tôi cũng không có hy vọng xa vời sẽ được thưởng tiền, nhưng có lẽ người nhà của tộc nhân Sách Qua này chắc hẳn đang rất lo lắng, các anh có thể giúp hắn tìm người nhà càng nhanh càng tốt, cũng giúp tôi đem tiền thuốc men thanh toán là được rồi."

Nhân viên công vụ bỏ tờ báo cáo vào cặp công văn, nờ nụ cười nhìn anh: "Tất nhiên rồi! Đó là trách nhiệm của chúng tôi!"

Nhân viên công vụ nhìn đồng hồ rồi nói: "Giờ tôi phải đi! Nếu như vị người Sách Qua này tỉnh lại, nhớ thông qua quang não liên hệ đến ban ngành liên quan của chúng tôi!"

"Tôi hiểu rồi."

Bùi Chu lễ phép nói tạm biệt: "Hẹn gặp lại."

...

Quay đầu lại, Bùi Chu liền nhìn thấy hồ ly tiên sinh đang ngồi trước khoang trị liệu, ngẩng đầu lên, đôi mắt mị hồ nhìn chằm chằm khoang trị liệu, không biết đang suy nghĩ gì.

Chắc hẳn là đang thay cái vị người Sách Qua kia lo lắng đi.

Bùi Chu cười cười, đi lên phía trước ôm lấy nó, ngữ khí thả nhẹ nhàng: "Yên tâm đi, hắn không có việc gì, nhưng hẳn là có thể phải trị liệu lâu một chút, dù sao hắn bị thương, so với ngươi khi đó thương thế còn nặng hơn đó."

"Gruu!" Hồ ly tiên sinh trong lòng ngước cổ lên, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, tựa như đáp lại lời của anh.

Bùi Chu nhướn mày nhìn tiểu tử trong lồng ngực mình, nội tâm mềm mại đến rối tinh rối mù.

Hồ ly tiên sinh nhà mình thật đúng là một nhóc hồ ly tâm địa thiện lương.

Thế nhưng ngoài miệng anh lại nhẹ nhàng trách cứ: "Cưng nhìn mình một chút xem, đem thân thể làm cho bẩn như vậy, đi, anh mang cưng đi tắm."

Hồ ly tiên sinh đang nằm ổ thoải mái nằm trong lồng ngực bỗng giật mình một cái, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn Bùi Chu, lộ ra một chút ý tứ hàm xúc không rõ: "..." Ngay cả cái đuôi xoã tung cũng không thèm lay động nữa.

[On-going] Bác Sĩ Thú Y Đệ Nhất Đế QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ