Chương 29

674 93 4
                                    

Lại lần nữa đi vào khu vỏ sò, viện trưởng Kakapo đã chuẩn bị tốt phải đối mặt với tiểu nhân ngư ủ rũ cụp, mỗi lần kích phát dị năng thất bại, tiểu nhân ngư đều sẽ buồn bực không vui thật lâu.

Nhưng lúc này tình huống tựa hồ không giống trước thì phải?

Khu vỏ sò cư nhiên tràn đầy một bầu không khí hoà thuận vui vẻ.

Bùi Chu tay trái ôm tiểu nhân ngư, ngâm nga các ca khúc nghe vô cùng mới mẻ độc đáo, tiểu nhân ngư nghe xong trong chốc lát, liền giương miệng hu hu hu học theo anh hát.

Mà ấu tể Ba Tháp cùng Đại La La ở một bên cười tủm tỉm mà nghe, hơn nữa còn vì bọn họ vỗ tay đệm tiết tấu.

Viện trưởng Kakapo ngẩn người, trên mặt không khỏi nổi lên một tia ý cười nhàn nhạt.

Ông lẳng lặng đứng ở cửa vào khu vỏ sò, không đi vào quấy rầy bọn họ.

Ánh dương ấm áp xuyên thấu qua lớp mái vòm pha lê, chiếu xuống khu vỏ sò, đưa thân ảnh bọn họ đều mạ lên một tầng kim sắc, thoạt nhìn phá lệ đẹp đẽ.

Không khí ấm áp ngưng đọng tại thời khắc này.

Nửa giờ trôi qua, tiểu nhân ngư cùng ấu tể Ba Tháp dần dần buồn ngủ mà ngáp hai cái, đồng thời ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, mí mắt muốn đánh nhau rồi, đây là đã tới thời gian ngủ trưa rồi.

Viện trưởng Kakapo lúc này mới tay chân nhẹ nhàng đi vào, thông báo cho Bùi Chu cùng Đại La La các ấu tể lục sinh sắp tan học, bọn họ có thể đi tìm chúng nó rồi.

Đại La La gật gật đầu, nhìn ấu tể Ba Tháp gắt gao đè ván băng dưới thân, ánh mắt nàng mang theo ý cười, không có đem ván băng lấy đi.

Nàng đứng lên, theo Bùi Chu cùng viện trưởng Kakapo đi ra ngoài.

"Viện trưởng, cái ván băng kia của cháu có hiệu quả hạ nhiệt, cháu để lại ở đây nhé? Ngày thường hải báo bảo bảo cũng có thể mát mẻ một chút." Đại La La đưa ra đề nghị.

Viện trưởng Kakapo gật gật đầu, không có phản đối.

Bùi Chu trầm ngâm trong chốc lát, hướng ông Kakapo nói: "Viện trưởng, vị lão sư nhân ngư kia khả năng trong quá trình dạy dỗ tiểu nhân ngư đang dùng sai phương pháp."

Viện trưởng mặt đầy sửng sốt, trong ánh mắt hơi loé tinh quang, ông không có nhiều lời, mà là nói: "Nói như vậy là sao?"

Bùi Chu đem ý nghĩ của mình nói cho viện trưởng Kakapo nghe, "Tiểu nhân ngư cần chính là có thể thổ lộ tiếng lòng của nó bằng ca từ, mà không phải khô khan lặp lại những làn điệu êm tai đó."

"Các ấu tể nhân ngư tộc khác có thể dễ dàng học được bài ca đầu đời của nhân ngư, là bởi trong lòng bọn họ đối tộc đàn có lòng trung thành, đối cha mẹ nhụ mộ chi tình...... Nhưng là tiểu nhân ngư của chúng ta không có trải qua tình cảnh tốt đẹp đó, nên không thể hát ra tình cảm chân thật, nếu lão sư nhân ngư đuôi đỏ ngay cả điểm này đều suy xét không đến, nàng thật sự không phải giáo viên tốt cho tiểu nhân ngư."

Viện trưởng Kakapo nghe vậy sửng sốt, đúng vậy, ông sao lại chưa từng suy xét qua vấn đề này, tiểu nhân ngư rốt cuộc hát chính là nội dung gì?

[On-going] Bác Sĩ Thú Y Đệ Nhất Đế QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ