☔️Chương 5: Cô hấp dẫn trí mạng

8K 215 0
                                    

Editor: Bơ Ng

Mới vừa bắt đầu lễ khai giảng, cao trào phập phồng, tràn đầy cảnh tượng nam nữ hoan ái, bọn học sinh xem đến trong lòng phát ngứa, một cổ khô nóng khuếch tán trong cơ thể.

Biểu diễn kết thúc, đại biểu tân sinh lên đài phát biểu, đại biểu là 1 tân sinh tổng hợp được nhiều tố chất. Không nằm ngoài dự kiến của Uyển Sa, người bước lên đài là Phó Nhất Hành.

Thân ảnh thon dài của anh bước lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chung quanh nữ sinh bị gương mặt kinh diễn của anh thu hút, phát ra âm thanh kinh ngạc, hâm mộ.

Nữ sinh đứng bên cạnh Uyển Sa lặng lẽ nói: "Nghe nói người nào có thể lên đài tân sinh, về sau rất có thể sẽ được vào Hội học sinh trường."


Một khác nữ sinh kinh ngạc cảm thán: "Cậu ta lợi hại thật."

Phó hội trưởng đứng trước mặt Phó Nhất Hành giọng nói cũng nũng nịu lên: "Phó học đệ, tên của cậu đọc là heng, hay vẫn đọc là hang."

Phó Nhất Hành mở miệng: "Đọc thế nào cũng được, thấy thuận miệng là được."

"Tùy tiện như vậy sao." Phó hội trưởng vuốt vuốt tóc đẹp, e lệ mà cười, "Cậu là đại biểu tân sinh, có điều gì muốn truyền đạt không?"

Phó Nhất Hành đứng ở trên đài, hướng mặt về thính phòng, cao giọng nói: "Tôi không đại biểu bất luận cái gì của tân sinh, hôm nay không phát biểu ngôn luận. Bất quá có một câu, tôi muốn nói cho các vị ở đây, trên thế giới này không có xã hội không tưởng chân chính, dù là đoạt được hay được tặng cho, đều phải trả giá. Đạt được càng nhiều đại giới càng lớn. Được đến phía trước, trước xách rõ ràng này đại giới, ngươi hay không chịu nổi. Tôi đã nói xong, cảm ơn."*

(*) Xin lỗi mọi người vì khả năng có hạn nên đoạn này mình cũng không hiểu lắm ạ TT_TT

Phó hội trưởng ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại: "Xin cảm ơn Phó Nhất Hành học đệ."Lễ khai giảng kết thúc.

Uyển Sa ra khỏi sân thể dục, gặp được Lương Kỳ, cười chạy tới, ôm lấy cánh tay của cô."Trời ơi, vừa nãy lễ khai giảng xem biểu diễn sắc tình." Lương Kỳ cười, "Tớ cảm thấy rất tuyệt luôn."

Uyển Sa bình tĩnh mà nói: "Mình thì không có cảm giác gì hết."

Lương Kỳ méo miệng: "Cậu lãnh đạm thật đấy."

Uyển Sa nhìn về phía Lương Kỳ, hơi ngạc nhiên.

Lúc trước, Lương Kỳ còn bởi vì xem phải AV mà tức giận, mới có hai ngày ngắn ngủi, liền cảm thấy loại sự tình này bình thường.

Nhìn bốn phía, mấy đôi nam nữ ôm ôm ấp ấp, không màng người khác ở đây, hôn liếm, vuốt ve bộ vị mẫn cảm của đối phương. Thậm chí ở cách đó không xa, cỏ xanh trên mặt đất, một nữ sinh ngồi lên trên hông nam sinh, trên dưới đong đưa mông hẹp, còn có thể thấy, dương vật màu đen ở giữa hai chân nữ sinh lúc ẩn lúc hiện.

Biểu diễn sắc tình vén lên dục hỏa, áp lực lúc ở lễ khai giảng chợ bùng lên.

Uyển Sa không khỏi nhớ tới Phó Nhất Hành, lúc diễn thuyết cậu có phát biểu, lời nói tựa hồ như có ẩn ý gì khác. Phó Nhất Hành đối với những người khác không hề lãnh đạm, chẳng lẽ thật sự thực chán ghét cô sao.

Nghĩ đến đây, nét mặt không tránh khỏi hạ xuống, Uyển Sa mở miệng hỏi Lương Kỳ: "Trên người tớ có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không?"

"Mùi hả?" Lương Kỳ thò qua đầu, ngửi ngửi quanh cổ cô, rồi đáp: "Có"

"Thực sự có?"

"Thơm lắm nha, giống như mùi sữa bò vậy." Lương Kỳ hít sâu một hơi, "Có mùi sữa bò, có phải sữa tắm của cậu là hương sữa bò không?"

Uyển Sa lắc đầu: "Không có đâu"

Lương Kỳ cười: "Vậy chắc là mùi hương tự nhiên của cơ thể cậu."

Nếu là chán ghét mùi của cô, hẳn là đối sữa bò cũng vậy đi. Nhưng mà tối hôm qua Phó Nhất Hành trước khi ngủ còn uống qua một ly sữa bò, giống như đó là thói quen trước khi đi ngủ vậy.Đúng là không thể hiểu nổi mà.

Lương Kỳ đi siêu thị mua sắm, cô gọi Uyển Sa đi cùng. Uyển Sa đi vào bến xe, bỏ qua chuyến xe về KTX, một mình ở bến xe mà chờ đợi.

Cách đó không xa, vang lên một tiếng huýt sáo, 3 nam sinh lớp trên bước tới gần, cầm đầu là nam sinh nhiễm tóc đỏ, đến gần Uyển Sa: "Tiểu học muội, có muốn đi chơi với bọn anh không?"Uyển Sa lùi lại phía sau: "Không tôi đang chuẩn bị trở về phòng ngủ."

Tên nam sinh đầu nhím cười nói: "Nam sinh trong phòng cũng không bằng bọn anh đâu, cả ba người bọn anh kỹ thuật đều rất tốt, bảo đảm thỏa mãn được tiểu học muội nha."

Nam sinh béo híp mắt, nhìn cô đánh giá: "Đúng đó tiểu muội muội xinh đẹp, đi chung với bọn anh đi, bọn anh sẽ thật ôn nhu."

Ở đâu cũng đều có mấy tên bại hoại, trường học cũng không ngoại lệ, không ngờ vừa xong khai giảng cô lại đụng phải mấy tên cặn bã này. Uyển Sa nỗ lực giữ bình tĩnh: "Đây là trường học, các người đừng có xằng bậy."

Tóc đỏ dương dương tay: "Ai da, em không phát hiện là xung quanh đây mọi người đang làm gì à. Trường học của chúng ta không giống ở mấy chỗ khác đâu."

Uyển Sa nhanh chân chạy vào chỗ đông người. Tên đầu nhím bước nhanh đuổi theo, túm chặt lấy cánh tay Uyển Sa, kéo cô về phía rừng cây nhỏ phía sau.

Uyển Sa sợ tới mức không rõ mình làm gì, linh cơ vừa động, đem túi đồ trong tay vứt xuống dưới, đồ vật vươn vãi đầy trên mặt đất. Hy vọng có người đi ngang qua nhìn thấy điểm bất thường mà cứu cô.

Trong rừng cây nhỏ, Uyển Sa bị tên béo và tên đầu nhím ấn xuống, đôi tay đè trên cỏ, không thể động đậy.

"Trường học vẫn là có quy củ, đúng hay không, các người không thể xằng bậy..." Uyển Sa tuyệt vọng, chỉ cầu 3 tên cầm thú, có thể thả cô đi.

Tóc đỏ vỗ vỗ nàng khuôn mặt, tấm tắc mà cười: "Nơi này, người ta làm chuyện đó nhiều lắm, bọn họ cũng không biết có người bị cưỡng bách đâu. Ngoan ngoãn hưởng thụ."

Uyển Sa cắn chặt răng: "Anh dám chạm vào tôi một chút, tôi tuyệt không sẽ bỏ qua cho các người."

"Mày dám uy hiếp lão tử." Tóc đỏ nam hừ nhẹ, duỗi tay cởi bỏ 3 cúc áo trên người cô, lộ ra nội y màu làm, "Ngực nhìn qua có vẻ rất lớn đó nha."

Hắn đang muốn sờ ngực cô, cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo, giống đao nhọn thổi qua hắn da thịt, cả người rùng mình.

Phía sau truyền đến lời nói lạnh lùng: "Bàn tay của mày còn thử đưa tới gần một chút nữa xem, con dao này đâm vào không biết chừng sâu bao nhiêu đâu."

Tóc đỏ ý thức được lưỡi dao trên cổ. Khác hai nam sinh hưng phấn dị thường, phản ứng chậm nửa nhịp, phát hiện phía sau đại ca là một thân ảnh cao lớn.

Vẻ mặt của hắn gợn sóng bất kinh, môi căng thẳng, cầm trong tay dao nhỏ giống như một món đồ chơi bình thường.

Tên béo chớp chớp mắt: "Mày không phải thằng tân sinh phát biểu trên đài sao?"

Đầu nhím lên tiếng: "Quản ngươi cái rắm, cấp lão tử chết xa một chút."

Tóc đỏ trán toát mồ hôi nói: "Nó cầm dao..."

Tên béo cùng tên đầu nhím mắt choáng váng, buông ra Uyển Sa ra.

Uyển Sa cuống quít đứng lên, sửa sang lại áo, chạy trốn ở phía sau lưng Phó Nhất Hành.Tóc đỏ lấy lòng mà cười: "Giờ có thể lấy dao ra được chưa?"

Hắn tính toán chờ đối phương buông dao, liền đảo khách thành chủ, đem tên nhóc này đánh đến nửa chết nửa sống, sau đó tiếp tục cưỡng gian tiểu học muội.

Phó Nhất Hành nhướng mày, bên môi trán ra tàn nhẫn cười: "Tao như thế nào cảm thấy, không cho mày một dao thì không được."

Tóc đỏ đột nhiên kêu to thảm thiết, che lại cái cổ bị rạch chảy máu, ghé vào trên cỏ, ra lệnh cho 2 thủ hạ: "Dựa, nó thật sự hạ dao a, đánh chết nó cho tao."

Tên béo chần chờ một chút, vén tay áo, từ mặt sau mông rút ra vũ khí ngày thường đánh người, chạy đến chỗ Phó Nhất Hành.

Tên đầu nhím chờ tên béo đánh nhau với Phó Nhất Hành, sau đó sẽ trộm từ phía sau tập kích.Phó Nhất Hành sắc mặt không đổi, vung cánh tay dài, đoạt đi cái vồ của tên béo. Tên béo nhìn cây chày bị nứt, miệng há hốc trông như tên ngốc. Phó Nhất Hành một chân đá văng tên mập gần 200 cân, tay cầm dao nhọn cắt qua cánh tay đang đánh lén của tên đầu nhím.

Đầu nhím kêu lên thảm thiết một tiếng: "A... Đau..."

Phó Nhất Hành liếm liếm liếm vết máu còn vươn lại trên lưỡi dao, như tu la khát máu: "Dao này chính là tước cốt như bùn."

Đầu nhím cùng tên béo sợ tới mức tè ra quần, lòng bàn chân mạt du vội vàng chạy thoát.Tóc đỏ che cổ, nhìn về phía hai người đang bỏ chạy phất tay: "Đừng chạy chứ còn tao nữa."

Phó Nhất Hành đi bước một tới gần hắn, lưỡi dao chảy ra máu loãng đỏ tươi, còn dính ở đồng cỏ xanh lá trên mặt đất. Uyển Sa nhìn thấy cảnh tượng này, cầm lấy cục đá, chạy lại đập vào trên ót của tên tóc đỏ.

Tóc đỏ ôm đầu ngã xuống.

Uyển Sa che chi Phó Nhất Hành trước mặt: "Hắn ngất xỉu, chờ giám thị tới sẽ xử lý hắn."

Cô cảm thấy rằng, Phó Nhất Hành thật sự sẽ giết chết hắn, nhưng vì một người không thân thuộc như cô mà mang danh giết người. Cô cảm thấy không thỏa đáng.

Phó Nhất Hành đứng trước mặt Uyển Sa, ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương từ trong cơ thể của thiếu nữ, so với mùi sữa bò mà anh hay uống hàng ngày càng mê người.

Lần đầu tiên gặp được cô, anh đã cực lực khống chế, cố ý cùng cô cách xa một chút, không nghĩ chính mình làm ra việc vượt quá tưởng tượng.

Mới vừa rồi đánh nhau, đã làm cho máu trong người anh hơi kích động, hơi thở của cô toàn là vị ngọt, càng chọc đến anh máu huyết sôi trào.

Uyển Sa nhìn về phía Phó Nhất Hành, phát hiện ánh mắt anh càng thêm ám trầm, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào cô, giống như con mãnh thú đang đói nhìn con mồi của mình.


(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ