Chương 36: Tiệc tối tu la tràng

4.5K 129 0
                                    

Editor: Bơ Ng

Uyển Sa không dám nói với Phó Nhất Hành là có hai nam sinh khác đã mời cô rồi, đành nhận lấy thiệp mời cất vào tủ

Sau khi dựa vào Phó kim chủ thoát khỏi cảnh nghèo, cô cách con đường làm người giàu vẫn còn rất xa, Uyển Sa mỗi ngày đều cật lực tiết kiệm tích phân.

Ai ngờ muốn tham gia tiệc tối, thế nào cũng phải mua lễ phục dạ hội, tích phân cô tích góp bữa giờ vẫn không đủ để mua một bộ bình thường. Chắc đàng phải mai đồ thường ngày đến bữa tiệc vậy.

Còn dư hai tấm vé, Uyển Sa đưa cho Lương Kỳ và bạn cùng phòng của cô Chu tròn tròn, hai cô có được vé đều cực kỳ cao hứng tra hỏi Uyển Sa làm sao mà có được vé, Uyển Sa đành phải nói là bằng hữu đưa.

Ba người chung xe buýt đi tới biệt thự gần bãi biển nơi tổ chức tiệc, dựa vào vé và được vào cửa, bị ánh sáng lung linh của bữa tiệc mê hoặc.

"Oa, thật xinh đẹp, các cậu xem các cậu xem." Chu tròn tròn hoạt bát hiếu động, dọc theo đường đi chỉ chỏ thì thầm ầm ĩ.

Lương Kỳ thở dài: "Mọi người đều mặc váy dạ hội, ba người chúng ta lại dương không dương, thổ không thổ."

Uyển Sa nói không sao cả mà cười: "Dù sao tới mua nước tương."

Một cái nhân viên công tác gọi lại Uyển Sa, nói phó bộ trưởng có đồ chuyển cho cô.

Uyển Sa hỏi Phó Nhất Hành ở nơi nào, nhân viên công tác chỉ trả lời là tối anh mới đến được, muốn Uyển Sa đi theo cô tới hậu trường phòng hóa trang, lấy ra một hộp giấy đóng gói tinh xảo

Trong hộp là một bộ váy dạ hội đuôi phượng màu vàng, được khảm tinh quang dường như kim phiến, rực rỡ đến lóa mắt. Bộ lễ phục nhìn cứ như được thiết kế riêng cho Uyển Sa, tơ lụa bao lấy đôi gò bòng đào no đủ, đường chỉ uốn lượn phác hoạ ra đường cong eo thon nhỏ lả lướt.


Tên kia sau khi đưa quần áo cho cô, hiển nhiên đem thân thể cô niết xoa đến rành mạch.

Nhân viên công tác trang điểm nhẹ cho cô, mái tóc đen được búi thành búi tóc công chúa phù hợp với trân châu trên đỉnh đầu..

Uyển Sa mang giày thủy tinh bước ra, Chu tròn tròn tức khắc nhảy lại, cực kỳ hâm mộ mà chậc lưỡi: "Thật xinh đẹp, quần áo này cậu lấy ở đâu vậy?"

Lương Kỳ hiểu rõ mà cười: "Bạn trai tặng đó."

Uyển Sa nói không nên lời, Phó Nhất Hành cũng không tính là bạn trai cô, nói như vậy cũng thật xấu hổ.

"Uyển Sa, em đến rồi."

Uyển Sa này lễ phục màu vàng thật sự là quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Khúc Triết liếc mắt một cái liền nhắm ngay đến chỗ cô, cùng cô chào hỏi hai mắt mạo quang: "Đêm nay đẹp nhất beauty, cùng nhau nhảy điệu nhảy đi."

Uyển Sa phản ứng đầu tiên là cự tuyệt: "Em không biết khiêu vũ."


Khúc Triết cười nói: "Không sao, anh dạy em nhảy, nhảy giao tế cũng không khó."


"Khúc học trưởng, đã lâu không gặp." Sau lưng đột nhiên vang lên réo rắt thăm hỏi, quay đầu nhìn lại, là Trì Phong đang mặc áo bành tô.

Trì Phong vừa xuất hiện, chu tròn tròn mắt liền nhìn thẳng, chọc chọc bên cạnh Lương Kỳ hỏi đây là ai.

Khúc Triết bất mãn hắn tới quấy rầy mình, miễn cưỡng hàn huyên cũng hắn vài câu.

"Có người nhờ tôi chuyển lại lời ." Trì Phong chỉ chỉ vào đám người tụ tập, đội phó CLB nhu đạo hung hăng trừng mắt nhìn mắt Khúc Triết.

Khúc Triết vẻ mặt mất hứng, cùng Uyển Sa nói đợi lát nữa lại dạy cô nhảy, chạy đến chỗ đội phó.

Trì Phong đuổi được Khúc Triết, trong mắt toát ra một tia hài hước, xoay người, trên dưới đánh giá Uyển Sa, pha thân sĩ hỏi: "Hợp với em lắm, đêm nay em đẹp lắm, nhảy cùng anh đi?"

Uyển Sa đã đói đến bẹp bụng, lại mặc lễ phục bó sát người, ngượng ngùng hồ ăn hải ăn, không gì động sức lực.

Bất quá học trưởng cũng là tặng cho cô thiệp mời, cô còn chuyển tặng cho bạn mình, không nhảy cùng anh chẳng khác nào không cho ăn mặt mũi. Bên cạnh Lương Kỳ xúi giục, Uyển Sa bị đẩy mạnh sân nhảy, xấu hổ mà nói: "Em không biết nhảy."

Trì Phong cười vươn tay: "Chỉ cần đưa tay cho anh là được rồi."

Uyển Sa đưa bàn tay trắng nõn ra, một chút đã bị hắn nắm ở trong tay, một cái tay khác bị ấn lên bờ vai của hắn.

Trì Phong chỉ cho cô cách nhảy, một tay ôm lấy eo nhỏ của cô, chớp mắt cười: "Anh sẽ đếm nhịp, gót chân trái phải đi theo anh là được."

Uyển Sa không quen ở gần anh như vậy, thân mình không khỏi căng chặt: "Em sẽ cố gắng."

Nếu là đổi thành Phó Nhất Hành, cô hiện tại sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Anh hiện giờ đang ở đâu vậy?

Đại khái là cô đói lại không có tinh thần, Trì Phong mỗi lần đêm nhịp, cô luôn là chậm nửa nhịp, giày cao gót dẫm lên chân anh rất nhiều lần.
Uyển Sa thập phần xin lỗi: "Thực xin lỗi học trưởng."

"Không... Không sao, cũng không đau." Trì Phong trán nổi gân xanh, những vẫn miễn cưỡng cười duy trì lễ độ đem Uyển Sa kéo đến góc sân nhảy, chầm chậm mà xoay tròn, "Lễ phục này là Phó bộ trường tặng cho em sao."

"Đúng vậy, là anh ấy đưa."

"Em cùng phòng với cậu ta, may mắn là cậu ta đối với em cũng không tệ lắm, còn không..." Hắn muốn nói lại thôi.

Uyển Sa không rõ nội tình: "Anh nói vậy là ý gì?"

Trì Phong lắc đầu, cười cười: "Tính, sợ làm em sợ, kỳ thật cũng không có gì."

Uyển Sa nhớ tới lời giám thị 86, cũng từng đã cảnh cáo chính mình, không khỏi sinh ra tò mò nhìn anh mà khẩn cầu: "Học trưởng, có thể nói cho em được không?"

"Em xích lại đây một chút, anh nói nhỏ." Trì Phong cố ý thừa nước đục thả câu, môi tới gần vành tai trân châu của Uyển Sa, "Cậu ta, giết qua không ít người."

Uyển Sa chợt lạnh sống lúc, đúng lúc khi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua dòng người đông đúc, tròng mắt phảng phất bị một đạo trầm hắc âm u đâm thủng.

Chỉ thấy Phó Nhất Hành ăn mặc tây trang màu đen thẳng, giống như Tử Thần túc lãnh, mặt vô biểu tình mà tiến lại chỗ hai người bọn họ, chạm đến đôi mắt cô, khóe môi chợt câu ra ý cười như không cười. Vô cùng mê người.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ