Editor: Bơ Ng
Uyển Sa cong mở eo nhỏ, quỳ sát ở trên giường, ngón tay nắm gối đầu, thừa nhận va chạm mãnh liệt phía sau lưng, hai luồng vú trắng giống như đôi thỏ nhảy đánh.
Cúi đầu liền thấy giữa hai chân khép không được, âm hộ trắng nõn không lông bị dương cụ màu da cắm vào, tẫn căn nhập tẫn căn ra, chất lỏng trong suốt từ chỗ giao hợp rơi ra.
Nơi bị căng ra thực trướng, cảm giác được rõ ràng gậy thịt của anh đang chôn trong cơ thể, nhiều lần va chạm đến chỗ sâu nhất trong cô.
Phó Nhất Hành ôm eo nhỏ, thúc từ phía sau, trước sau luật động, bừa bãi ra vào hành lang ướt nóng chật hẹp.
Từ mắt cũng anh có thể nhìn thấy cái lỗi nhỏ bị thao đến đến mở ra, giống cái miệng nhỏ tham ăn lúc đóng lúc mở, phun ra nuốt vào dương vật thô dài cực đại của anh.
Ở trong huyệt động cô va chạm bảy tám trăm lần, anh dần dần thăm dò đường đi mấp máy ướt nóng, đột nhiên thúc một cái mà công kích điểm cao trào của cô.
Uyển Sa bị đâm đến dịch về phía trước, đầu cọ đến gối đầu mềm mại, khoái cảm triều cường đánh úp, toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều ở khuếch trương rùng mình, mãnh gắp trong cơ thể dị vật.
Phó Nhất Hành cảm thấy nhục bích cô kẹp bức lại, vui sướng mà rên, côn thịt hư hư thực thực sưng to thêm một vòng, đem Uyển Sa quay người lại đối mặt với mình.
Hai chân cô bị anh để lên vai, thừa nhận thịt phách từng đợt va chạm, nghe được anh thô suyễn một tiếng, cắm vào chỗ sâu nhất, từng luồng tinh dịch nóng bắn vào bên trong.
Pha va chạm cuối cùng của anh đầy tính xâm lược, như muốn sát nhập vào trong cơ thể cô.
Uyển Sa đại não trống rỗng, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, toàn thân tinh lực đã thiêu đốt hầu như không còn.
Rõ ràng người vận động là anh, tại sao cô lại mệt?
Phó Nhất Hành vùi vào ngực cô, cắn nhẹ lên đầu vú, gậy thịt sau khi phát tiết vẫn còn chôn trong thân thể cô.
Hạ thể truyền đến cảm giác dính nhớp, tất cả đều là hai người bọn họ cọ xát đến chảy nước. Uyển Sa khó nhịn đến vặn vẹo, nhỏ giọng nói: "Xong rồi.....Cái kia....có thể rút ra không."
Phó Nhất Hành cười khẽ, thở vào vành tai cô: "Có thể."
Uyển Sa bên tai hơi ngứa, cảm thụ thịt phách từ trong cơ thể chậm rãi rút ra, tinh dịch vị tắc nghẽn tràn ra cửa huyệt, có cảm giác trống vắng.
Kẽ mông tràn đầy đồ vật của anh, càng thêm nhão dính.
Thật muốn đi tắm, nhưng thật quá mệt mỏi, phía dưới bị đâm thủng lại toan lại đau, không sức lực làm chuyện khác.
"Mệt mỏi quá a." Cô mơ màng sắp ngủ.
Phó Nhất Hành tinh lực dư thừa, còn có thể làm thêm vài lần, nhưng nhìn người bên cạnh mệt mỏi, nhấp môi mỏng đến nằm bên cạnh, đem cô mềm như bông ôm vào trong ngực.
Cô thật sự quá mệt mỏi, không lâu liền ngủ rồi.
Hôm sau sáng sớm, Uyển Sa là bị ngứa tỉnh, căng mắt vừa thấy, chăn trắng cao phồng lên, có người bên trong ở khẽ cắn núm vú cô.
"Tỉnh?" Cách một tầng chăn, giọng nói trầm thấp gợi cảm làm cô bừng tỉnh.
Uyển Sa ngửi được hơi thở nguy hiểm, vội vàng bứt ra thoát đi, mới vừa chui ra ổ chăn, chân ai đến mặt đất, đã bị lực đạo mạnh mẽ kia kéo vào
"Em trên người còn đau, đừng lộng được không."
"A, liền như vậy muốn em."
"A a... Ân... A..."
Cô bị đè xuống giống như sóng biển phập phồng, bên trong truyền đến kéo dài tiếng rên rỉ, thân thể dũng mãnh mà tiếng đánh, chỉnh trương giường đều lung lay.
Lăn lộn đến 10 giờ, Phó Nhất Hành mới thỏa mãn buông tha cho cô, xốc hăn bò xuống giường.
Uyển Sa cuộn tròn ở trong chăn, vén chăn một góc, nhìn về phía Phó Nhất Hành đang mặc quần áo.
Phó Nhất Hành thẳng lưng, sơ mi trắng tùng suy sụp mà khoác ở trên người, bao tay da đeo tường cái cúc áo, từng viên mà cài đến cổ áo, giấu đi xương quai xanh tinh xảo.
Thật khó tưởng tượng ngày thường cao lãnh thâm trầm cấm dục như vậy, ở trên giường hoàn toàn hóa thú.
Phó Nhất Hành nghiêng mặt, ánh mắt nhạt nhẽo mà liếc cô một cái.
Uyển Sa đáy lòng hơi trầm xuống, đắp chăn tiếp tục ngủ, cảm thấy ngoài chăn có bàn tay mềm nhẹ mà vuốt ve đầu cô, thật nhanh sau đó rời đi.
Sau đó nghe tiếng bước chân anh rời khỏi phòng.
Đây chắc có lẽ là tâm lý sau khi phát sinh quan hệ đi. Nếu không phải người yêu, đối mặt với nhau sẽ có chút xấu hổ.
Ban ngày lăn lộn, Uyển Sa cả người giống bị nghiền nát, nằm liệt trên giường không cử động ngủ đến tận trưa mới ngồi dậy tắm rửa, hoa môi giữa đùi bị thao sưng đỏ đến đáng thương còn chảy ra dịch đục màu trắng khả nghi. Không chỉ có vậy, những vết mút cắn che kín cả cơ thể, đặc biệt là hai viên núm vú, bị chà đạp sưng đỏ trướng lên.
Thật quá độc ác! Anh ta muốn nuốt sống cô luôn hay gì.
Uyển Sa đi ra phòng tắm phát hiện trong nồi điện đã nấu một nồi cháo bắp.
Anh rất hay về khuya, vậy cô có thể tự tin cho rằng này là nấu riêng cho cô ăn sao?
Uyển Sa múc một muỗng lên môi thổi thổi rồi cho vào miệng: "Ưm, thật ngon!"
Sau khi ăn xong, Uyển Sa ra ngoài hít thở không khí, chân tâm bị xỏ xuyên vẫn còn đau đớn, hai chân không khép lại lại được giống con cua đang chuyển động.
Lúc này người ở ký túc xá rất ít. Cô ngồi một mình ở khu đất trống, loạng choạng đi đến chỗ xích đu.
Trong đầu hồi tưởng hết thảy sự việc đêm qua, anh biểu tình chuyên chú nhìn cô, thân hình cường tráng đem cô đè xuống dưới, hung khí một chút một chút một xỏ xuyên qua cái lỗ nhỏ của cô, động tác mờ ám lại mê người.
Giữa hai chân không nhịn được mà chảy nước.
Xích đu không hề đẩy mà di chuyển, trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng cười trong sáng.
Uyển Sa bị đong đưa đến giữa không trung, kinh ngạc một chút quay lại phía sau, trông thấy một gương mặt tuấn tú.
"Là anh Trì Phong sao?"
Trì Phong ngồi vào bên cạnh cô, cười như không cười hỏi: "Sao, là anh nên thấy thất vọng sao?"
Uyển Sa lắc đầu: "Em tưởng là bạn cùng phòng."
Trì Phong đôi mắt híp lại, liếc đến vệt đỏ mờ ám trên cổ cô, thu ý cười lại, ngữ khí ngược lại lạnh lẽo: "Xem ra đã bị cậu nhanh chân đến trước."
Uyển Sa không nghe rõ lời anh nói, nhận ra lúc anh không cười thì càng giống anh trai cô, không nhịn được hỏi: "Anh có biết người nào tên là..."
"Ý em là Uyển Nghị?" Trì Phong cắt ngang lời cô, trên mặt khôi phục sang sảng cười.
Uyển Sa ngây ngẩn cả người: "Sao anh biết?"
"Em cũng anh ấy cùng họ, đây còn là họ hiếm, ngẫu nhiên mà đoán được thôi." Trì Phong giơ giơ lên mi, "Anh đoán trúng rồi phải không? Vậy em là em gái của anh ấy sao?"
Uyển Sa rũ xuống mí mắt, gật gật đầu: "Đúng vậy, anh là anh của em, mất tích đã được một năm."
Trì Phong lắc lư xích đu, không chút để ý mà nói: "Xem ra quan hệ của hai người thật tốt, đến cả trường học này để tìm.."
Uyển Sa cúi đầu nhìn xuống giày, âm thanh trầm xuống không ít.
"Cho dù chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng anh ấy đối với em đều rất tốt. Nhưng mẹ em đối với anh ấy luôn có thành kiến, thường xuyên trước mặt ba em gây thị phị. Bốn năm trước anh ấy xảy ra chút chuyện liền bị ba mẹ đưa đến chỗ này, bọn họ căn bản là không hề quan tâm anh ấy sống hay chết."
Trì Phong nga thanh: "Thì ra là vậy."
Uyển Sa thở dài: "Cũng không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu."
Trì Phong nhặt lên một cây nhánh cây hưởng ở bờ cát vẽ một vòng tròn: "Anh xem qua bản đồ trong thư viện, mặt trên vẽ chính là hòn đảo này. Trường chúng ta chỉ chiếm 1/3 diện tích đảo nhỏ."
Uyển Sa nhìn chằm chằm sa đôi vòng tròn như suy tư gì: "Đảo lớn như vậy? Mặt còn lại là chỗ nào?"
Trì Phong ở vòng tròn cách khác: "Trường học bị rừng rậm bao xung quanh, bên trong có rắn độc, mãnh thú, từng có học sinh tổ chức thám hiểm, đáng tiếc có đi mà không có về."
Uyển Sa hít hà một hơi.
Trì Phong đứng lên, đế giày đạp vòng tròn, xoay người rời đi trước, cao thâm khó đoán cười: "Tin hay không cũng được, anh trai em vẫn còn trên hòn đảo này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu Vân
RomanceChạy thoát học viện sắc tình Tác giả: Lưu Vân Converter: Vespertine Editor: Bơ Ng Tình trạng bản convert: Hoàn (72 chương) ⚠Lưu ý: * Đây là truyện đầu tiên mình edit nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ. * Truyện được...