Editor: Bơ Ng
Uyển Sa bị niết đến khung mềm mại, áo bị cởi phân nửa treo trên cánh tay thon dài hữu lực của anh, váy phía dưới bị bàn tay to thăm tiến vào lột quần lót, đem thô vật nóng rực thô cứng bỏ vào trong.
"A..." Ngón tay cô nắm lấy cạnh bàn, hạ thể bị căng ra, một tấc một tấc chen vào khe thịt."Mới cắm có một chút, liền ướt như vậy." Phó Nhất Hành một tay nắm đầu vú, một tay vuốt ve chỗ 2 người giao hợp, "Nói cho anh biết cảm thấy thế nào?."
Uyển Sa cái miệng nhỏ hô khí, ngập ngừng mà nói: "Ê ẩm, giống như trướng mở."
Phó Nhất Hành khảy môi âm hộ bị thao đến mở ra, trên tay dính một mảng dâm dịch, phát ra tiếng a trầm thấp: "Nơi này của em trời sinh chính là để bị anh cắm."
Uyển Sa bị anh hô đến cổ sợi tóc năng, trong cơ thể mắc kẹt cây thô tráng dương cụ, có thể cảm nhận được côn thịt gân xanh đang bám vào, rõ ràng mà thình thịch nhảy lên.
Phó Nhất Hành đột nhiên nâng mông cô lên, dương cụ rút ra phân nửa.
Uyển Sa ách 1 tiếng, côn thịt nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể sinh ra cảm giác trống trải, giống như bị thiếu mất cái gì đó, muốn bị thô cứng đại gia hỏa một lần nữa cắm vào.
"Muốn bị thao sao, tự mình động." Phó Nhất Hành phủ ở bên tai cô dụ hoặc.
Uyển Sa rất muốn bị lấp đầy, mồm to thở dốc, nằm bò trên cánh tay Phó Nhất Hành, cái mông biên độ nhỏ mà phập phồng, dương cụ ở trong cơ thể ra vào tiểu huyệt, nhưng không thể đâm sâu tới.
Phó Nhất Hành yết hầu phát ra tiếng e hèm, hôn sau cổ cô, thanh sắc mê người gợi cảm, hưởng thụ huyệt thịt ướt nóng mấp máy của cô đang gắt gao kẹp gậy thịt mẫn cảm của mình.
Từ phía sau văn phòng nhìn tới, hai người giống người lớn đang ôm tiểu hài tử ngồi, không ai biết được dưới váy, bọn họ chính là đang làm loại chuyện thân mật đến đỏ mặt, dương vật cương cứng cắm vào trong hành lang thịt non nớt của thiếu nữ.
Uyển Sa động hai mươi phút, chân mỏi nhừ, mệt mỏi thở dốc: "Em không được..."
Phó Nhất Hành nắm chặt eo cô mà ấn trên bàn làm việc, dương cụ tàn nhẫn cắm vào, tinh dịch ấp ủ thật lâu phát tiết trong cơ thể mềm mại của cô.
Uyển Sa ngã vào mặt bàn lạnh lẽo, trong cơ thể nam căn nóng như lửa đang ra ra vào vào. Anh không chớp mắt mà nhìn cô, ánh sáng chiếu tới chỗ hai người làm tình, hút phệ ánh sáng, tròng mắt nhìn như trầm hắc không ánh sáng.
Cô rã rời đối diện anh, thừa nhận va chạm mãnh liệt, thẳng đến khi dịch đục bùng nổ ở trong cơ thể mới thoáng phục hồi tinh thần lại.
Cốc cốc cốc, có người gõ cửa, nhéo giọng nói, nũng nịu mà kêu: "Phó Nhất Hành, tôi biết cậu ở trong, tôi vào đây."
Phó Nhất Hành ánh mắt sinh ra sát khí, nếu như người bên ngoài tới sớm một chút, có khả năng đã bị mất mạng.
Uyển Sa giật mình ngồi dậy, nửa người trên bị lột sạch, không kịp mặc đồ, xách áo trốn vào sau gian lớn ở chỗ quầy cất giữ.
Phó Nhất Hành nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, vứt cho cô cái ánh mắt "Em trốn cái gì". Lúc này người bên ngoài cửa mới tiến vào, Uyển Sa từ quầy cất giữ nhìn lén, nữ sinh cao gầy đẫy đà này hình như có chút quen mắt....
Thiếu nữ vừa vào cửa kiều nhu hỏi: "Phó Nhất Hành cậu bận sao?"
Nghe thấy giọng nói từ cô gái kia, Uyển Sa chợt nhớ hình như đây là hội phó Hội học sinh Hạ Thiên Vân, người lần trước phát biểu ở lễ khai giảng.
Là mỹ nhân nổi tiếng ở trường , ở trên đài bị Phó Nhất Hành mê hoặc đến ngơ ngác. Phó Nhất tay thon dài từ đống tài liệu mà móc ra một tập folder, thanh thanh lãnh lãnh mà mở miệng: "Tôi đang bận, cô có thể đi ra ngoài."
"Nếu bận thì thuê thêm một trợ lý." Hạ Thiên Vân nâng mông vểnh, dịch đến bàn làm việc, "Tôi có thể nói Mao Toại tự đề cử mình?"
Phó Nhất Hành lười đến nâng đuôi mắt: "Chỉ sợ có người sẽ không đồng ý." Hạ Thiên Vân cười: "Ai dám không đồng ý." Vào lúc đó, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, "Tôi vào nhé."
Hạ Thiên Vân sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhìn chung quanh, ánh mắt quét về phía cái quầy cất đồ mà Uyển Sa đang trốn. Uyển Sa chợt có dự cảm không lành.
Quả nhiên, Hạ Thiên Vân nhanh chóng chạy đến chỗ cô, cùng Uyển Sa đụng phải vừa vặn, mắt lập tức choáng váng.
Uyển Sa sắc mặt đạm nhiên, hữu hảo nhường vị trí.
Hạ Thiên Vân chui vào ngăn tủ, đánh giá cô vài lần, trong mắt mơ hồ chứa đầy địch ý.
Vào cửa chính là Hội trưởng Hội Học sinh Trịnh Ương, ôm một tập văn kiện lớn ném trên bàn Phó Nhất Hành, liệt nha quá hư mà cười: "Đây là toàn bộ sổ sách tài vụ chuẩn bị tiệc tối, đem tính đi!" Phó Nhất Hành ngón tay vẫn gõ bàn phím: "Chút nữa sẽ xem sau."
Triệu Ương lạnh thanh hỏi: "Cậu làm bộ trưởng, không cần phải xen vào?"
Phó Nhất Hành cúi đầu, ngữ khí không hề phập phồng: "Không cần cậu lo lắng, tôi sẽ xem qua." Triệu Ương rất muốn phát tiết, đơn giản rộng mở cửa sổ nói thẳng, dùng sức đập bàn: "Cậu muốn yên ổn mà ở trong Hội học sinh thì cách xa Thiên Vân một chút, cô là người của tôi." Phó Nhất Hành nâng cằm, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hắn, hồn nhiên thiên thành lệ khí, từ đọc từng chữ rõ ràng nói ra: "Đi mà nói với cô ta. Giờ cậu đi được rồi."
Triệu Ương lạnh cả người: "Cậu... Bất quá cũng chỉ là bộ trưởng, tôi mới là hội trưởng Hội Học sinh...."
Khấu đến một tiếng, lần thứ ba bị gõ vang, người bên ngoài tính tình tựa hồ rất lớn: "Phó Nhất Hành có ở đây không?"
Triệu Ương lưng run lên, phản ứng đầu tiên cư nhiên cũng là hướng cất giữ quầy trốn, nhìn Phó Nhất Hành nhỏ giọng nói: "Đừng cho ông ấy biết tôi ở đây."
Triệu Ương hung hăng trừng anh một cái, mở ra cửa ở chỗ quầy, thấy rõ trốn bên trong là Hạ Thiên Vân, mặt đen thành màu gan heo.
Uyển Sa thức thời, đi ra khỏi quầy cất giữ, để hai người bọn họ trong tủ.
Phó Nhất Hành bình tĩnh mà nói: "Mời vào."
Vào cửa là 1 người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, vừa nhìn là biết có cốt cách nhà quan, nộ khí đằng đằng hỏi: "Con lợn Triệu Ương đâu rồi, thấy hắn không?"
Trong quầy cất giữ, Triệu Ương sau lưng chảy đây mồ hôi, cảm giác muốn chết.
Hạ Thiên Vân bị hắn nắm tóc cũng không dễ chịu hơn chút nào.
Uyển Sa hảo tâm mà nói: "Không thấy, hắn hôm nay không có tới."
Triệu Ương hô khẩu khí, vỗ nhẹ ngực, nguy hiểm thật nguy hiểm thật.
Người đàn ông trừng mắt nhìn tới Uyển Sa, hỏi Phó Nhất Hành: "Đây là ai?"
Phó Nhất Hành nhìn về phía Uyển Sa, bên môi lướt ra ý cười hiếm thấy: "Là trợ lý nhỏ của em."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
![](https://img.wattpad.com/cover/224558642-288-k186026.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit thô - CaoH] Chạy thoát học viện sắc tình - Lưu Vân
RomanceChạy thoát học viện sắc tình Tác giả: Lưu Vân Converter: Vespertine Editor: Bơ Ng Tình trạng bản convert: Hoàn (72 chương) ⚠Lưu ý: * Đây là truyện đầu tiên mình edit nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ. * Truyện được...